Ánh mắt Rimuru hạ xuống, gần như buông xuôi...

Miyo đi đến kéo Haruno: " Những ... những thứ đó có nguy hiểm đến tính mạng của cậu ta không?"

Nhưng nhìn thấy cái lắc đầu vô lực của anh ta, bọn họ đều cảm thấy chân mình lạnh dần.

Sát quỷ đoàn đang đánh giá quá cao sự bao dung của Yoriichi hay đánh giá quá thấp sự quan trọng của Rimuru đối với anh ấy?

Xẹt!!!

Một tia chớp đánh ngang bầu trời, chói lòa ròi tắt ngúm, những đợt sấm sét ì ùng trên bầu trời liên tục không ngớt, giống như đánh thẳng vào tâm trí những người ở đây.

" Mọi người đi trước đi, ở đây rất nguy hiểm"

Rimuru thở dài nhìn bọn họ, nhẹ nhàng mở lời... cậu không nói dối, gió chém nát da thịt, sự điên cuồng của sấm, lam hỏa tàn nhẫn thiêu cháy, kim linh đục khoét xương khớp...

" Chủ nhân... có người đang hướng về phía này"

Một người di chuyển với một thứ tốc độ phi nhân loại, hướng thẳng đến trụ sở không hề dừng lại.

Yoriichi... sao cậu lại trở về...?

Yoriichi vốn dĩ đã đến địa điểm làm nhiệm vụ vào sáng hôm nay, nhưng chỉ một chi tiết nhỏ nhoi của cậu mà đối phương lập tức trở về sát quỷ đoàn, đường đi cả một đêm bị rút lại trở thành 2 tiếng.

2 giờ di chuyển không ngừng, vượt rừng để trở lại trụ sở...

Cái túi mà Rimuru mang về không có ở trong phòng cậu ấy...

Một thứ mà Rimuru không thể để anh nhìn thấy đến nỗi phải giấu đi...

Yoriichi cắn răng di chuyển với tất cả tốc độ mà anh ấy có, nước mắt Rimuru rơi xuống khi anh cõng cậu ấy ở trên cánh đồng chính là sự hối hận duy nhất...

Hối hận vì đã không nghe lời.

Nhìn thấy trụ sở ở trong tầm mắt, nhưng vào thời khắc ngước lên, đồng tử lập tức thu nhỏ lại, sự âm u đặc quánh đó không thuộc về một cơn mưa bão...

Những đám mấy cuộn lại to lớn đến nghẹn thở...

Cánh cửa nhà bị đạp nát, Yoriichi lao vào trong phòng Rimuru, bên trong không có ai mà chỉ có xích lạc nằm cùng đồng phục được xếp ngay ngắn ở trên giường.

"..."

Hộc....

Gió thổi vào mắt đau rát, rừng trúc không có một chút ánh sáng, không có bất cứ dấu vết gì của con người, hơi thở hỗn loạn gấp rút, Yoriichi lao như điên trong cái bóng tối đó, hướng thẳng tới vị trí có mùi hương của tử đằng...

Ở đâu...ở đâu...?

Mùi hoa càng lúc càng đậm dần...

Soạt!!!!

Không khí bị thứ gì đó chém ngang, Yoriichi cắn răng xoay người lại chộp lấy thứ đó rồi thô bạo vật xuống.

" KISAME!! RIMURU Ở ĐÂU?!!"

Kisame choàng dậy rồi nắm lấy tay rồi dùng sức đè anh ấy xuống đất ,từ trong tán hoa, những người khác cũng nhảy xuống kéo Yoriichi ấn xuống, Haruno chụp một khăn lên mũi và miệng của Yoi, mặt anh ấy tái mét...

Mong ước của taWhere stories live. Discover now