1 tháng sau gặp lại. Đến lúc đó cậu muốn mắng thế nào cũng được... chào nhé"

Isora vẫn còn rất yếu nhưng vẫn nghiêm chỉnh ngồi làm việc, sự dịu dàng vẫn luôn dừng ở trên mặt, chỉ là sự lo lắng trong đáy mắt vẫn khó có thể kiềm chế.

1 tháng sau... buổi sáng mờ ảo sương , Yoriichi từ sáng đã đứng ở cửa trước... hay là trực tiếp nói anh ấy chờ từ đêm qua, đã kết thúc 30 ngày, từ ngày hôm đó ,các báo cáo nhiệm vụ hoàn thành luôn được đều đặn trả về coi như thư báo bình an. Akira không còn kiếm chuyện, Kisame và Akane giữ một thái độ trung lập với Yoriichi, có lẽ vì chuyện bọn họ đánh Rimuru trọng thương lần trước.

Những chuyện đó Yoi không để ý, cũng chẳng có sức để quan tâm...

Tiếng lạo xạo của sỏi đá khẽ vọng lên từ một hướng rất xa, dần dần mới nghe rõ là tiếng bước chân người, đến rồi... càng ngày càng gần.

Rimuru nhìn thấy người đứng sừng sững như tượng trước cửa phủ, đột nhiên trong mắt có chút đau, Rimuru bước lại trước mặt Yoriichi, cậu đeo một cái túi nhỏ, gương mặt dường như có một chút trắng nhưng vẫn nhìn anh rồi mỉm cười.

" 1 tháng không gặp Yoi"

Thân hình cứng ngắt của đối phương cuối cùng cũng di chuyển, bàn tay đưa ra liền khựng giữa không trung, cả người hơi lảo đảo.

Bởi vì Rimuru đột nhiên lao đến nhào lên người Yoi, bám chặt cứng không muốn buông ra.

"..."- Lời muốn nói đều nuốt lại, anh ấy thở dài vỗ vỗ lưng cậu như dỗ trẻ con, cậu chỉ dụi dụi mà không nói câu nào, sự yên lặng này làm Yoriichi có chút nghi hoặc. Anh ấy khẽ lay cậu, nhưng không thấy Rimuru động đậy gì cả, chỉ có duy nhất thân thể bám lên người anh vẫn giữ nguyên.

" Rimuru...?"- dự cảm không ổn kéo đến, anh ấy gọi Rimuru rất nhiều, nhưng vẫn không trả lời.

Yoriichi hết hồn đỡ cậu ngồi xuống, sắc mặt cậu trắng bệch, thân nhiệt tăng một cách bất thường, không phải sốt... sốt sẽ không như thế này.

"..."

Haruno cầm cổ tay cậu đột nhiên nhăn mày, rồi nhìn sang cái túi vải trên đầu giường của Rimuru, sắc mặt kém đi một chút. Rimuru vừa về là xảy ra chuyện, Miyo định đến xem nhưng bị anh ta cản lại, cậu ta mất tích một tháng không nói tiếng nào, đây không hẳn là chuyện Rimuru sẽ làm ra... có chuyện gì đó sắp đến.

" Đừng lo, để cậu ta ngủ đi, ngủ cho đã rồi sẽ tỉnh thôi"

"..."

2 ngày sau, Rimuru thực sự đã mở mắt ra, ngủ liền 2 ngày làm cơ thể như bị rời ra thành từng mảnh, ê ẩm không muốn ngồi dậy.

" Tỉnh rồi thì nói chuyện đi"

Rimuru giật thót nhìn qua người bên cạnh, bất lực ôm trán thở dài: " Haruno, đứng như thế sẽ hù chết người đấy..."

Một người mặc y phục trắng ôm mang theo một cái túi sau lưng như Haruno trực tiếp dọa cho cậu hòn bay phách tán, may là có quen biết, nếu không quen thì Rimuru đã bật dậy vả chết đối phương rồi.

Mong ước của taWhere stories live. Discover now