Phù... hít thở thật sâu nào...

Yoriichi và Kazesawa đứng ở một góc nói chuyện, chính là chuyện và Rimuru:

" Cậu ta gặp trở ngại tâm lí về việc đánh nhau hay gì à?"

Yoriichi không nhanh không chậm gật đầu, trong đầu chạy lại hình cả người cậu ấy đẫm máu nằm thoi thóp, xung quanh be bét máu thịt của quỷ dữ, bàn tay vô thức siết chặt lại.

" Hỏi Haruno chưa?"

" Đã hỏi rồi, an dưỡng là cách tốt nhất"

Nói thế thôi nhưng anh ấy biết thừa, an dưỡng chỉ có thể dùng khi Rimuru không đánh nhau, sau này cậu ấy làm kế tử, phải đi thực nhiệm vụ cùng anh, Yoriichi không thể chắc chắn cậu ấy sẽ an toàn tuyệt đối.

Có lẽ...phải kế thừa mộc linh thôi...

Kazesawa là một trong số rất ít người thấy được 'ma thuật' của Rimuru mà bình tĩnh đến thế này, anh ta chỉ trầm ngâm một chút rồi lại rời đi:

" 2 người chuẩn bị cho tốt"

..............

3 ngày sau...

Haruno, Rimuru và Yoriichi đứng giữa cánh rừng trúc, bắt đầu nghi thức tiếp nhận, Yoi thậm chí đã rút sẵn kiếm ra để phòng bị.

Quá trình tiếp nhận vẫn như các nguyên tố trước, cả quá trình đều phải thấy máu... sắc mặt Rimuru trắng bệch vì hỗn loạn trong người, rừng trúc rung động một cách mãnh liệt.

Mộc linh bay lơ lửng khắp nơi, lá cây rơi lả tả trên không trung...

XOẸT!!!!

Lá trúc đột nhiên hướng bọn họ lao tới như điên, vết chiếc lá đi qua đều để lại mọt vệt cứa sắc lẹm như đường kiếm trực tiếp hướng thẳng đến Rimuru.

Haruno nhàn nhạt đứng ở một bên cũng không bị tấn công, nhưng đôi mắt vô cùng chăm chú nhìn 2 người bọn họ, rõ ràng cũng có ý tứ lo lắng.

Khu rừng giống như nổi điên lao tới muốn bóp chết cậu, không khí dường như nóng lên, vũ khí va chạm đến tóe lửa, 2 tiếng đồng hồ liên tục thi triển ' vũ điệu lạc thần' mới có thể bảo vệ Rimuru không một vết xước trên người.

Kết thúc nghi lễ tiếp nhận, sắc mặt Rimuru vẫn trắng bệch, Haruno chỉ vào sâu trong rừng: " Trong rừng có một nơi an toàn, đưa cậu ta đến đó đi"

"...."

Nơi này... giống như một phần khác hoàn toàn với rừng trúc, hoa tử đằng bao quanh một căn nhà trúc nhỏ, hoàn toàn chìm trong tử sắc diễm lệ...

Yoriichi không để ý nhiều, chỉ trực tiếp đặt cậu xuống, khẽ gọi:

" Rimuru... ổn không? Rimuru?"

Đau... lần này còn đau hơn lần trước, nếu không có Yoi đỡ giúp 'nghi thức', dám chừng Rimuru sẽ đem nơi này trở thành nơi yên nghỉ luôn.

Quả nhiên nguyên tố càng có ý thức, sự phản trả lại cậu càng lớn, các khớp xương giống như mầm cây đang mọc, đau đến mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm áo..

" Ừ... không... không sao..."

Rimuru thở hổn hển, mặt trắng bệch vẫn cố đẩy Yoriichi đi:

Mong ước của taWhere stories live. Discover now