"Để xem nào.... tình huống thứ nhất là đồng ý, nói rằng mình cũng thích anh ta và rồi.... và rồi gì nữa nhỉ? Anh ta sẽ thấy mình quá dễ dàng có được nên sẽ không quý trọng. Dẹp bỏ đi!

Tình huống 2 là mình không đồng ý, từ chối anh ta một cách thật tàn nhẫn. Ví dụ như: anh tưởng anh nói thích tôi thì tôi sẽ nói thích anh sao? Đừng tưởng anh đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu thì tôi sẽ mê mẫn anh. Về nhà nằm ngủ và mơ tiếp đi!........ Haizzz, cũng không được, lỡ anh ta nổi điên lên đuổi mình và Thiên Tỷ ra ngoài đường thì khổ. Mà mình cũng thật rãnh quá! Chuyện liên quan đến hạnh phúc tương lai mà lại đi vạch kế hoạch tác chiến."

Vương Nguyên vò đầu bức tai rồi cầm tờ giấy lên, vò lại thành cục và ném vào trong thùng rác. Sau này, ai đó đã tình cờ phát hiện, cẩn thận mở ra xem và kết quả là cười đến không thể ngậm miệng lại được. Nhưng đó là chuyện của sau này, vì thế hãy để sau này tính tiếp.

Vương Nguyên bỗng dưng rời khỏi bàn, chạy thật nhanh và nhảy thật mạnh lên giường. Hai tay cậu chụp lấy con cua bông đầu giường, xem nó như Vương Tuấn Khải mà cấu xé liên tục.

"Vương Tuấn Khải chết bầm, tại sao từ hôm bữa tới giờ không gọi điện hỏi thăm tôi hả? Anh rốt cuộc có thích tôi không? Hả? Hả? Hả? Đừng có tưởng tôi cũng thích anh mà làm cao nha!"

"Vương Nguyên, đã khuya lắm rồi! Em mà còn nháo nữa thì coi chừng anh."- Thiên Tỷ mở cửa, thò đầu vào phòng cậu đe doạ.

"Em xin lỗi."- Vương Nguyên mặt buồn thiu, nằm xuống, đắp chăn che kín người và đi ngủ.

_________________________

*20/9

Los Angeles, USA.

Trong một nhà hàng sang trọng, những món ăn, đồ uống ở đây đều thuộc dạng giá cả trên trời. Vương Tuấn Khải trong bộ vest đen chỉnh tề, tay cầm bảng hợp đồng đưa cho người phụ nữ trung niên người Tây Âu ngồi đối diện.

"Mrs. Marry please check out the contract carefully. If you're not satisfied at any point, please tell us, our company will consider." (Trans: Bà Marry hãy xem kĩ bản hợp đồng, chỗ nào không được thoã đáng thì nói với cháu, tập đoàn sẽ xem lại)

"Ok, nothing is wrong. Hope our cooperation will be successful!."(Trans: Được, không có gì sai sót. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ)

Bà Marry kí tên vào bảng hợp đồng, cả hai cùng đứng lên bắt tay. Lúc này, bà Marry mới nói thêm: "You're not only handsome but also talented, my daughter will sure love you. Would you like to come and join our dinner?" (Trans: Cậu Vương không những đẹp trai mà còn tài giỏi, con gái tôi chắc chắn sẽ rất thích cậu. Cậu sẽ đến dùng bữa cùng với gia đình chúng tôi chứ?)

"Oh, I would love to, but my wife is waiting for me at home." (Trans: cháu rất thích nhưng vợ cháu đang đợi cháu ở nhà)- Anh từ chối bà Marry, miệng không ngại ngùng nói hai từ 'vợ tôi'.

"So unfortunately! See you another day, then." (Trans: ồ, thật tiếc! Hẹn cậu hôm khác vậy.)

"My pleasure." (Trans: cháu rất vinh hạnh)

__________________________

Vương Tuấn Khải được bà Lưu (mẹ Chí Hoành đấy) đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Vừa mở cửa phòng, anh đã chạy đến nằm dài trên cái giường êm ái, thật là mệt mỏi quá đi! Mấy ngày nay bận bù đầu bù cổ vào mấy công việc của lão cha giao phó, làm cho anh chẳng có thời gian gọi điện thoại hỏi thăm Bảo Bối, nhớ bé con chết đi được.

Đang định lấy điện thoại gọi cho Vương Nguyên thì anh nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Vào đi!"

Bà Lưu bước vào, cúi đầu lịch sự chào người đang nằm rất mất- hình- tượng trên giường: "Cậu Vương, 7 giờ tối nay cậu phải đi đến công ty con của Diamond Wang để kiểm tra loại đá quý sắp tung ra thị trường."

"Haizzz, cháu biết rồi!"- Anh lê tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm, chuẩn bị 'chạy show' lần nữa.

___________________

"Alô?"- Giọng ngái ngủ.

"Vương... Tuấn Khải." - Giọng nghẹn ngào.

"Vương Nguyên đó hả? Em sao thế? Không được khoẻ à?"- Giọng lo lắng.

"Em vẫn tốt. Sao... sao.... anh không gọi điện về cho em? A, không phải! Ý em là khi nào anh về? Cũng không đúng! Nói chung là....."

"Tại công việc ở đây nhiều quá! Nguyên Nguyên, em đừng lo. Anh sắp hoàn thành xong công việc rồi, sẽ về sớm thôi."- Người nào đó đang sung sướng đến tận trời cao.

"Được rồi, mà anh đã ăn trưa chưa?"

"....Vương Nguyên, chỗ anh đang là giữa khuya đấy!"

"Ờ ha, em quên mất! Mà anh có mệt lắm không?"

"Vừa rồi thì rất mệt nhưng bây giờ thì hết rồi!"

"Sao hay thế?"

"Vì em chính là liều thuốc quý giá của cuộc đời anh a. Không uống thuốc này thường xuyên anh sẽ bệnh và cuối cùng là game over."

".... có phải khi xưa, bác gái sinh cái miệng anh ra trước không? Sao có thể nói được những lời 'sởn gai óc' như thế này cơ chứ?"

"Không, sinh tim anh ra trước và tim này cũng chỉ vì Vương nguyên em mà đập thôi!"

"= =... em cúp máy đây!"

"Khoan đã... em... em có tìm được... bí mật của lưu ly tím chưa?"

"Hả? À... ừm... anh nói gì em không hiểu." - Cậu tự thấy mình sao 'giả nai' quá tốt.

".... Mai anh về đấy! Mà nghe anh hỏi này! Hạ Tử Phàm có dụ dỗ em đi chơi không đấy?"- Đâu đó thoang thoảng mùi giấm chua.

"Ừm... có đấy! Thôi anh ngủ ngon ha! Gọi quốc tế tốn tiền lắm!"- Nhẫn tâm cúp máy.

"Khoan... khoan đã!"- Vương Tuấn Khải lòng đau đớn nhìn màn hình điện thoại.- "Đâu cần em khám phá ra cái bí mật đó, anh nói nãy giờ em không hiểu hay sao?"

Thế là ở Los Angeles, có một người ôm cả hủ giấm chua to tướng mà đi ngủ. Còn ở Trùng Khánh, một thiên thần nở nụ cười hạnh phúc, chuẩn bị quà mừng sinh nhật cho người kia.

[Au không giỏi tiếng anh lắm, nếu có chỗ nào sai sót thì mn cmt cho au bk nhé!]

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuWhere stories live. Discover now