Chương 27: Tỉnh mộng ngay!

149 25 0
                                    

Rei-chan à, mọi chuyện đã xong rồi đấy. Cậu cảm thấy không khỏe ở đâu sao?

Cậu vẫn một mực nói tiếp, dần dần rút ngắn khoảng cách với em. Người con gái mạnh mẽ đứng một mình phía kia. Em vẫn chẳng đáp lời cậu, chỉ lặng im đứng đấy chẳng nhúc nhích gì.

Nhưng vết thương của em vừa khép miệng lại bắt đầu hở ra mà rướm chút máu đỏ tươi do trận đánh khi nãy dính nước khá nhiều.

Đồng phục xộc xệch ướt đẫm, hai bím dài rối tung cũng vì nước mà dính vào mặt em.

Một khung cảnh xót xa.

-!!

Đến khi khoảng cánh cả hai chỉ còn một bước chân, Nagisa bất ngờ, em vậy mà quay lại ôm chầm cậu, ôm thật chặt, vùi toàn bộ mặt vô hõm cổ cậu, như muốn che đi cảm xúc của em vậy.

Nagisa không phản kháng hay ghét bỏ, cậu chỉ hơi bất ngờ thôi. Rồi cũng để em ôm như thế, chắc hẳn đã trải qua một việc rất đau phải không? em đã rất giỏi rồi mà.

-Cậu thực sự...không bỏ tớ đi đâu đúng không? Cậu sẽ không quay lưng với tớ đâu đúng không? Sẽ không phản bội tớ đúng chứ?? Sẽ không vì...sức mạnh này mà rời bỏ tớ đâu đúng không???

Em cứ hỏi, những câu hỏi cứ dồn dập nhau, với lực tay em càng siết, cậu càng cảm nhận được cái tuyệt vọng mà em đang thấy vậy, dù chỉ một phần nhỏ thôi, nhưng đau lắm.

Nó ngột ngạt, quặn thắt tâm can.

Phải chăng, thứ em chịu đựng còn hơn cả thế chăng?

-Nào Rei-chan, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Tớ sẽ không bỏ cậu đi đâu, sức mạnh này phù hợp với nơi đây mà. Và cả những người bạn đã thấy được cảm xúc thật của cậu, họ sẽ không ghét bỏ cậu đâu-còn tôn thờ ấy chứ- bởi vì cậu đã cứu lấy họ một lần nữa kia mà.

Giọng nói nghẹn ngào vẫn còn vương chút giọng mũi khản đặc thì thầm bên tai cậu, cảm giác nhột nhột bên tai khí em cứ cà mái tóc ướt sũng kia vào, làm mặt Nagisa có chút nóng.

Người đối diện càng ôm chặt hơn, chắc cậu sẽ bai bai mấy cái xương sườn tội nghiệp mất, nên Nagisa đã vỗ về em, những cái vỗ nhẹ tựa người mẹ đang ru con ngủ, và dường như cũng muốn nói là nên giảm lực tay.

Cậu chưa muốn vô phòng phẫu thuật chỉnh hình cấp cứu đâu.

Em hiểu ý cậu, cựa quậy một tí nữa nơi hõm cổ trắng ngần dù ngâm nước vẫn thoang thoảng một mùi cẩm tú cầu nhàn nhạt rồi lưu luyến bỏ ra.

-Nhớ đấy nhé, Nagi-kun!

Em cười, em đã cười rồi, cảm giác như một phần gánh nặng đè lên cậu từ sáng đến giờ như tan biến.

Chỉ với một nụ cười thôi đấy, thần kì thật đấy nhỉ?

-Ừa, mau đi sơ cứu vết thương cho cậu thôi nào.

Nagisa cũng cười, một nụ cười mỉm hạnh phúc không hề giấu diếm. Cậu nắm tay em kéo đi, kéo về phía đám người đông đúc kia.

Nói đám bạn hoặc chúng ta có thể gọi là những ''môn đồ'' của giáo phái mang tên Haitani Reiko kia, đang chơi hội đồng nhúng anh chàng đẹp mã tóc đỏ xuống nước với đầy đủ lý do, tội trạng rõ ràng.

Nào là dồn quân cờ của mình đi chơi mạo hiểm, nào là tình nghi số một trong việc đả thương Reiko, nào là bao lần chơi bẩn với bạn học.

Chúa tể nghiệp chướng Akabane Karma không ngờ cũng có ngày này!!!

-Cảm ơn vì cú tát kia, Aka-kun.

Sau một hồi ướt đẫm ngồi dưới con suối nọ, Karma đang bực tức tính toán kế sách mới liền vì giọng nói kia mà tạm thời quên đi hận thù, ngẩng lên nhìn em.

Là nụ cười nhỏ chân thành, là đôi tay trắng ngần đưa ra trước mặt hắn.

Phải chăng, em thực sự đã muốn để hắn cùng đồng hành với em? Đây chính là sự đồng ý đúng chứ? nụ cười này, cái biệt danh kia và cả cánh tay đang giơ ra nữa...

-Này, cậu không nắm là tôi rút lại đấy. Mỏi chết đi được.

-...

Mộng tưởng vừa được vẽ lên liền vì cái câu nói tiếp theo mà chính thức vụn vỡ nát bấy dưới chân em. Reiko mất kiên nhẫn, đôi mày nhướng lên tỏ vẻ không vui, cũng rất phũ phàng có ý muốn rút tay về.

Akabane-vừa bể mộng-Karma: Một chút chết trong tim....

Dù tổn thương là thế, hắn vẫn nhắm lấy cánh tay kia lấy đã mà đứng lên, trở lại bộ dáng cợt nhả như ban đầu, quay qua trả thù Terasaka, cái tên đẩu xỏ mọi chuyện kia.

-----------------------------------

Cả lớp đã quay về căn phòng lớp học kia. Ai bị thương hay lạnh quá cần tăng thân nhiệt thì đều có Koro-sensei lo tất!

Dù người bị thương nhiều nhất vẫn là Haitani Reiko này.

Em thì không quan tâm đến mấy vết xước này cho lắm, nó cũng chỉ ngoài da thôi mà, mấy ngày nữa là nó lành ngay thôi.

Reiko không để ý nhưng những người khác tất nhiên sẽ để ý, mà còn lo sót vó lên luôn đấy! Thế nên, dưới áp lực từ những người bạn cộng lại, Reiko rất ngoan ngoãn ngồi im cho mọi người vào băng bó vết thương.

Lau tóc cho em, rồi ngồi sưởi ấm và còn có cả một ly cacao nóng từ ông thầy bạch tuộc vàng khè kia nữa.

Và tất nhiên em biết là ông thầy này không muốn hai thằng anh nhà em đến nhà ông ''thăm hỏi'' đâu nên mới ra sức chăm sóc tận răng em đến thế.

Nhưng mà, đằng nào mình cũng được hưởng, thả lỏng tí cũng được.

Hai anh sẽ không lo lắng thái quá như vậy nếu em nói không sao đâu, nhỉ?

Thật cảm động với cách nghĩ lạc quan của em nhưng không em à...

Sao mà đời đơn giản như thế?

Với hai anh trai siscon giai đoạn cuối nhà Haitani thì một vết xước trên người Reiko đã là một vấn đề toàn cầu cần giải quyết hung thủ rồi.

Đã thế nay lại còn vô số vết to nhỏ rướm máu và có cả một vệt đỏ in trên má em cũng như khóe mắt đỏ hoe thì việc em nói không sao đã là vô dụng rồi...

Đã thế còn thêm tổ hợp điên điên bất thường tại hội S62, những con người lo cho em hết mực nữa chứ!!

Karma liệu hồn đi, họ mà thấy anh là anh không toàn thây trở về đâu đấy!

=====================

22/8/2021.

[Đn TRXAC]-Tái bản- Two side of road-p1Место, где живут истории. Откройте их для себя