Chương 12: Tin tưởng

252 35 0
                                    

Nagisa ngơ ngác một bên không thể hiểu được, trong khi hai cô bạn kia đang ra ngoài hòng gọi cảnh sát và cả Karasuma-sensei thì Nagisa lại phải đứng đây cầm bánh và cặp giúp Reiko.

Cậu có chút quen mắt cái cảnh này...

Không phải là giống cái lúc ông thần Karma ấy đánh nhau để rồi bị đình chỉ hay sao???

Nagisa Shiota vẫn là một số phận hậu cần xem kịch.

Reiko sau khi khởi động xong liền cầm cây mà em nói là tonfa kia, lấy đà phóng một phát vào con hẻm đó. Tiếng vút xé gió cùng cái ánh sáng từ kim loại kia khiến cậu không hẹn mà hơi lạnh sống lưng.

Rầm!

-Đứa nào?? Đứa nào cả gan dám can thiệp vào chuyện của bọn tao!!?

Cây tonfa kia như chỉ là hồi cảnh báo cho thảm họa sắp tới, sượt qua mặt một tên to con nào đấy và ghim chặt vào bức tường ẩm thấp phía sau. Hắn dĩ nhiên vì ăn đau mà phải dừng công việc kia lại, cực kì tức giận rống lên.

Vụt!! Bốp!!!

Không để hắn quay đầu lại nhìn, tiếp đến đã là một cú đá đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đâm thẳng vào mặt hắn, chính thức vì thế mà bất tỉnh nhân sự.

Cô gái bị đè và lột sạch đồ bất lực nằm dưới kia như tìm thấy vị cứu tinh, nước mắt cô nàng càng ra nhiều hơn, kêu gào cứu giúp.

-Dùng đi, rồi lui qua một bên.

-V-Vâng,...cả-ảm..ơn r-rất nhiều...

Nơi Reiko đáp đất là nơi cách chỗ cô gái kia vài bước, Reiko nhìn một dáng vẻ đau đớn của người kia liền có lòng tốt cởi bỏ áo khoác ngoài mà choàng lên cơ thể trần trụi kia. Đã có lòng liền nhắc nhở lui xuống cùng cậu bạn trai đã bị đánh đến tỉnh tỉnh ngơ ngơ kia.

Đáy mắt vốn tĩnh lặng vì bình thản lại dậy sóng tức giận đến thế. Em quả nhiên đã thay đổi rồi sao? Chỉ trong một ngày thôi sao?

Ngạc nhiên quá, chỉ với sự xuất hiện của cậu ấy, em liền có thể thay đổi đến như vậy.

-Bọn mày không thấy mình thật kinh tởm sao?

-Này thì liên quan đéo gì đến mày chứ con nhóc kia? Mày có biết tụi tao là ai không???

Tên thủ lĩnh đám này thấy đàn em bị đánh lẫn việc vui bị phá thì trở nên tức giận không kém, giở giọng ra oai, rống lớn đưa con mắt coi thường nhìn xuống đứa con gái nào gan hùm phá chuyện tốt của tụi hắn.

Với những thể loại như đám này, Reiko cũng chẳng muốn phí lời làm gì nữa, sẽ ô uế tam quan mất. Cứ trực tiếp loại bỏ, và phế hết tụi nó đi.

Có gì thì hai anh sẽ giải quyết những thứ còn lại.

Chắc nịch với quyết định trong đầu, Reiko trụ một chân, lấy lực giơ cao chân còn lại thật nhanh, đem mũi giày da đen bóng đục vào mi tâm của tên kia, lại đem thêm một tên gục xuống nền đất lạnh lẽo.

-C-con điếm này!!! mau đánh nó!!!

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đàn em của hắn không thừa cơ mà chạy đi lại cố chấp ở lại gáy và đồng loạt xông lên, hòng dùng số lượng đè nát cái kiêu ngạo của con nhỏ này.

Reiko không nao núng, em còn quay lưng với bọn hắn, chậm rãi rút thanh tonfa bị cắm trên tường kia xuống, đem nó vuốt nhẹ một đường từ trên xuống. Đáy mắt tím phản chiếu cái ánh sáng của kim loại lại trở nên sáng rực, nụ cười thích thú kéo dài, em sẵn sàng tiếp đón nha.

Nagisa lén lút giúp cô gái kia và bạn trai của cô ta rời ra ngoài thuận lợi, lại không nhịn được mà quay lại nhìn. Dáng vẻ em lao vào đám côn đồ to lớn gấp đôi em kia, không nao núng, không mảy may sợ hãi hay lùi bước.

Bất giác, Nagisa lại thấy em ngầu quá đi!

.

.

Haitani Reiko đơn phương độc mã cùng tonfa sáng loáng khát máu đem toàn bộ đám kia bầm dập nằm dưới, không bầm chỗ này thì sẽ là gãy chỗ khác hoặc là những vết chảy máu đầm đìa.

Xác chúng xếp đống, em tựa nữ vương đứng trên tất cả.

Cạo ngạo, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Đó mới là Haitani Reiko.

-Xì, rặt một lũ yếu nhớt. Chẳng đủ để thỏa mãn dù chỉ một tí gì cả.

Ghét bỏ đạp đạp vài cái nữa mới coi như tạm hả dạ, em nhảy xuống tháp người kia. Chầm chậm tiến lại chỗ mà Nagisa đã chờ sẵn cùng hai người kia.

-Rei-chan, cậu có sao không?

-Không sao.

Thấy bóng Reiko đến gần, Nagisa không khỏi lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới một hồi, mới thở phào vì an toàn mà lấy chiếc khăn tay xanh lơ chùi đi vết máu nơi gò má phúng phính của em. Cậu biết rằng em rất mạnh, nên đã không mắng em như hồi chiều nữa, chỉ chầm chậm lau hết gương mặt đầy bụi bặm lẫn máu của em.

-Cậu có sợ tớ không?

Reiko trước mặt Nagisa lại cúi gằm xuống, em lại có cảm giác gì đó rất khó nói. Em sợ bầu trời kia sẽ vì em quá bẩn thỉu mà bỏ em đi mất, sẽ vì cái sức mạnh của con quái vật kia mà chẳng đoái hoài đến em nữa.

Em sợ lắm.

Đã quyết định trao đi một lần nữa, lại sợ nó sẽ đổ vỡ đi.

Để rồi lại một lần nữa, một mình em tổn thương mà gom lại những mảnh vỡ kia.

Vì đã được cứu vớt nên mới sợ, vì đã gặp được ánh sáng nên mới níu kéo.

Chỉ để người mãi nhìn vào mình ta, để ta tham lam giữ lấy hơi ấm mong manh hiếm có kia.

Em rất sợ nên mới yếu đuối như vậy đấy.

-Có chứ. Nhưng không phải Rei-chan đã hứa sẽ không đánh tớ sao? Thế nên, vì tin cậu mà tớ sẽ không sợ nữa.

Giọng em nghẹn ngào đầy xót xa, lại khiến cậu chẳng thể nào nỡ lòng tổn thương. Cậu nhón chân, đem cánh tay mảnh khảnh của mình mà vỗ lên mái tóc kia, thật nhẹ, thật chậm như mong em bình tĩnh lại.

Reiko muốn khóc ghê, những chẳng thể nào khóc được, vì đã quá chai lỳ cho việc rớt nước mắt rồi. Em chỉ nhìn lên, lại là nụ cười của bầu trời mà em yêu quý nhất. Em đã không lo nữa, em sẽ tin tưởng, em sẽ trao đi như cách mà cậu tin tưởng em.

=============================

16/8/2021.completed

5/9/2021, đăng day. 

[Đn TRXAC]-Tái bản- Two side of road-p1Where stories live. Discover now