Chương 30: Nết gì ngộ

176 23 0
                                    

-Để xem nào, số XX/YY đường ZZ. Là đây nhỉ?

-Oa, nhà cậu cậu ấy đẹp ghê ~

Nghe câu nói trên, hiển nhiên mọi người đều biết rằng bọn họ đã tìm được nhà của Reiko. Là một căn nhà cấp 4 kiểu mẫu ở Nhật, còn có thêm một sân vườn khá rộng được trông thêm một khóm hoa nhỏ đung đưa nở rộ.

Nhà ở con phố giàu có nhất thủ đô có khác, xịn xò hẳn.

Giờ là thời khắc quyết định.

Ai sẽ là người có vinh hạnh đi bấm chuông cửa đây?

Cả ba con người, xanh lá, dương và vàng, đảo mắt nhìn nhau như ý đùn đẩy trách nhiệm cho nhau vô thức chìm trong một khung trời thù địch rõ ràng.

Akabane Karma thở dài khó hiểu.

Làm quần gì đứng như trời trồng lườm nhau trước cửa nhà người ta như thế chứ? Không phải chỉ là nhấn chuông cửa thôi sao?

Thôi thì, hắn sẽ tiên phong lên trước vậy.

Chứ không phải là do hắn muốn lấy lòng phụ huynh con nhỏ kia đâu.

Hắn thề.

King koong~

Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên kéo ba con người nào đó ra khỏi bầu không khí kì lạ kia, không hẹn mà lại cùng một vẻ mặt ngưỡng mộ hướng về cái tên gan dạ kia!!

Và nó cũng thu hút sự chú ý của người bên trong căn nhà đó, tất nhiên rồi.

-----------------

Rindou hiện tại đang ngồi trước màn hình phẳng lớn mà tận hưởng chương trình tv chán ngắt nào đó giết thời gian.

Ran-nii thì đang chuẩn bị bữa tối từ nguyên liệu mà ổng mua hồi sáng, vì Rindou là kẻ thù trời sinh với nhà bếp nên gã bị cấm vào.

Nhàm chán bỏ một ít bỏng ngô trên bàn vào miệng, lòng lại thâm trầm khi nghĩ đến lúc bé cưng gã ngày hôm qua khi trở về.

Quần áo hơi nhăn, dù đã được chỉnh trang nhưng vẫn nhận ra rằng con bé vừa ngâm nước trong một thời gian dài.

Tiếp đến là những vết thương to nhỏ trải dọc khắp cánh tay và chân do tiếp xúc với gai nhọn hoặc một vật gì đó tương tự thế, mái tóc bím cũng thắt gọn gàng đến mức kì lạ.

Đã thế, một bên má của bé con còn đỏ đỏ hồng hồng, cùng cả khóe mắt hơi sưng.

Bé con nói rằng đó là sự bất cẩn khi em đánh nhau với đám nào đó.

Đây không đơn giản là đánh nhau, bởi Reiko thực sự rất ít khi để mình bị thương đến mức như thế, và khóc ư? Đó là điều không thể xảy ra khi con bé ở trong một trận chiến.

Có điều gì đó không ổn với cái lớp đó.

Chắc hẳn Ran-nii cũng đã nghĩ giống gã, lớp học đó đang giấu một thứ gì đó nguy hiểm. Nó còn được bắt buộc bảo mật đến mức cả hai anh trai mà bé cưng cũng không hé miệng nửa lời.

Thật khó chịu.

Nhìn những vết thương của em mà không biết lý do, đã làm cả hai người bọn hắn xót xa đau đớn đến chết lên chết xuống thay em.

[Đn TRXAC]-Tái bản- Two side of road-p1Where stories live. Discover now