Chương 9: Cam

281 41 0
                                    


-Này Rindou, trường đã tan học rồi đúng chứ?

-Ừa, sao vẫn chưa thấy Rei-rei nhỉ? Bé con ra lâu quá đi ~

Một góc khuất được che phủ với hàng cây râm rạp, lại xuất hiện hai con xe moto phấn khối lớn đậu ở đấy, mang một sắc sặc sỡ đến đau mắt. Và chủ nhân của nó lại là hai anh chàng đẹp mã kia.

Một hai bím đen và vàng, bên còn lại là vàng và highlight xanh với kính gọng tròn.

Là Haitani Ran và Haitani Rindou.

Hai kẻ đứng đầu băng đảng đua xe Roppongi lừng danh.

Một nhân vật tầm cỡ như vậy lại đang chán nản, ngả người lên con xe kia, chắc là đang đợi người sao? Người nào có vinh hạnh để hai vị tổ tông này bỏ thời gian ra để chờ thế chứ!!!

Quần chúng gần như đều nín thở chờ cùng.

Mấy thằng biết về bất lương là vậy, còn mấy con đứa con gái thì mấy cái nguy hiểm hay địa vị gì đấy bỏ qua một bên đã, nhan sắc mới là chính nha!

Ôi cái cái vẻ lạnh lùng dửng dưng ấy, cái vẻ tùy hứng kia hay kiểu tóc độc nhất không theo một đường lối thời trang nào kia đều làm mấy chị em xung quanh không hẹn mà cùng chung một tình huống.

Rụng ''trứng'' vì vẻ đẹp nghiêng thành xuất sắc của hai anh em kia.

Liệu anh có muốn làm ba của con em?

-A! Ran-nii, Rin-nii!!!

Giong nói trong trẻo vang lên tựa chuông bạc, tiếp đến là sự xuất hiện của một cô gái nhỏ. Tóc vàng nhạt highlights hồng phấn thắt hai bím tung bay, đồng phục phẳng phiu xuất hiện vài chỗ bẩn và nụ cười tươi roi rói.

Như đợi đúng người, hai người nọ ngồi thẳng dậy nở nụ cười đầy ôn nhu hướng đến đứa em nhỏ bé bỏng của cả nhà dù mới vừa rồi bày đủ kiểu chán đời kia.

Nhưng lại trong phút chốc, lại sa sầm sắc thái đến tức giận và không vui khi thấy bông băng dán trên gương mặt xinh đẹp của em.

-Ai? Đứa nào?

-Dạ?

-Đứa nào đánh bé? mau nói, anh sẽ đi nắn khớp tụi nó ngay lập tức!!!

-Vẫn là nên đi luân hồi với gạch ống đi...

Hiểu được vấn đề khi chào đón em lại là câu hỏi cụt lủn kia, Reiko gãi má ấp úng càng khiến hai thằng anh thêm sôi máu phẫn nộ, tay hai thằng đã cầm sẵn hàng nóng chuẩn bị lên đường tiễn thứ âm binh kia.

Dám đả thương bé con, đã là cảm thấy bản thân sống quá lâu đi.

-Không sao đâu ạ! Em đã trả đủ cho hắn rồi!! Em gái hai anh sao lại yếu đuối để bị ức hiếp đến thế chứ?

Nghe đến thế, cả hai dù đã vơi bớt ham muốn tiễn người kia nhưng lại không thể hết được cảm giác xót xa quặn thắt khi nhìn thấy đống băng kia. Nhưng họ sẽ tin em, bởi em rất ngoan kia mà, với lại, ai có thể từ chối với gương mặt hạnh phúc kia.

Nếu có anh vả cho vỡ mồm, đánh cho gia đình không nhận ra luôn.

Cái thứ có mắt như mù!!

Rei-rei bé con nhà anh là đẹp nhất!!!!

-Thế thì chu---

-Từ từ đã, Ran-nii!!! em có một yêu cầu nhỏ, được không?

Tay chống xe liền dừng lại, vì câu nói lí nhí kia. Ran được gọi tên liền bất ngờ, đây là lần đâu tiên, bé con nhà anh mở lời muốn yêu cầu một việc gì đó.

Dáng vẻ lúng túng hiếm có của con bé làm cả hai anh em như muốn bật cười, muốn bật máy quay lại khoảnh khắc hiếm có vĩ đại này! Chắc chắn liên quan đến việc ở lớp rồi, con bé đã lâu không vui đến vậy.

Bé con nhà anh đã trưởng thành rồi, Ran thiếu điều rớt nước mắt vì hạnh phúc.

Nội tâm nở hoa như vậy, mặt liền giãn ra bày một vẻ chờ đợi với cái gật đầu lãnh đạm.

-Em có thể đi ăn cũng lớp được không ạ? Hôm nay, sensei muốn mở tiệc chào đón và mừng thầy ấy trở về!

-...

Thấy hai người không động tĩnh, Reiko có chút lo lắng, này là phản đối sao??? liền nhanh miệng bồi thêm một câu nữa để thêm phần chắc chắn.

-Nii-nii không cần phải lo, em có thể tự để ý bản thân, không đập bừa người khác đâu!!

Đúng vậy, cả hai đều nghĩ đến những thứ cao cả như là một đồ vật nào đó hay là một vấn đề mà bé con không thể xử lý, dù có khó thế nào, chỉ cần Rei-rei muốn, cả Ran và Rindou đều bất chấp mà hoàn thành cho em.

Lại không ngờ, chỉ là một câu xin đi chơi đơn giản, lại tưởng như bị từ chối mà bày một vẻ ủy khuất lúng túng như trẻ con mất đồ càng làm hai vị anh trai này bật cười, cười đến nghiêng ngả.

-Phốc!!haha, tụi anh không phải là không đồng ý, chỉ hơi bất ngờ thôi, đã làm bé hoảng mất rồi.-Ran vẫn giữ điệu cười kia, xua tay phản bác.

-Vậy là!!!

-Tất nhiên là đồng ý rồi, hai anh trai yêu dấu của em đâu thể nào làm ngơ yêu cầu nho nhỏ đầu tiên của Rei-rei được chứ!!-Tiếp theo anh trai, Rindou cũng chầm chậm đồng ý, không quên vuốt nước mắt vì cười quá nhiều.

-Oa!!! cảm ơn hai anh!!!

Reiko mừng đến mức nhảy cẫng lên, rồi tiến lại gần lắc tay của cả hai anh trai kia vô điểm dừng. Quả nhiên là Reiko, khi vui lại chẳng khống chế được lực tay, suýt thì lệch cả xương trong vô thức nếu là người bình thường.

May mà hai anh em họ không phải người bình thường.

=====================

15/8/2021.Completed

1/9/2021, đăng day.


[Đn TRXAC]-Tái bản- Two side of road-p1Where stories live. Discover now