Chương 26: Rút lui đi

166 22 0
                                    

Quả nhiên như Karma dự đoán, Itona hắt hơi liên tục, tiếp đến là những dịch nhầy nhụa trắng trắng từ xúc tu chảy ra, như Koro-sensei hồi trưa nay.

-Muramatsu, Yoshida, mau làm một cú thật lớn đi nào!!!

Terasaka một thân sáu múi rắn chắc cởi trần, hô lớn với hai thanh niên đang đu trên mỏm đá nhỏ kia, tay đập đập xuống nước ra hiệu.

Hai thằng bạn kia như hiểu ý, mọi hiểu lầm cũng tạm bỏ qua mà lấy đà, cười khà khà rồi nhảy một cú thật lớn của con sông đó, nước tung tóe lên, bắn hết về phía cậu nhóc tóc trắng kia.

Ầm!! Tủm!!!

Tiếp theo chắc chắn là sau khi dính nước mà dịch nhầy bảo vệ đã hết, những cái xúc tu đó sẽ phình to lên, cộng với sự tác động từ nước được tác động từ trước, đã đẩy nhanh quá trình kia, thành ra cậu nhóc này sẽ không thể phô diễn sức mạnh vốn có nữa.

-Ồ, vậy là giống nhau rồi nhỉ? chà, chỉ cần dùng lại một chiêu là có thể kết liễu ngươi được thôi.

Karma từ tốn giải thích, tay phất lên rồi hạ xuống, tức thì cả lớp hiểu ý, lấy đà mà nhảy hết xuống dưới nơi cái sông nhỏ kia. Toàn bộ nước vì lực siêu lớn mà vung lên cả mảng lớn, khiến cậu nhóc kia có muốn trốn cũng không được.

-Hút nhiều nhỉ? Các cậu làm quá lố rồi đấy ~ Chà giờ phải làm sao đây? chúng tôi cũng chẳng thích việc tiền thưởng bị lấy mất đi mà kế hoạch của ông còn làm bọn tôi suýt chết nữa.

-Mà Terasaka đã phá vỡ kế hoạch của ông rồi, nếu còn muốn tiếp tục ...thì bọn tôi không ngại cùng ông chơi té nước đến hết ngày đâu, à và cả cây tonfa kia nữa đấy, ông thấy không?

Karma nhảy xuống cái tảng đá nhỏ cách với nước, giọng nói trầm có chút ma mị kèm thêm cả đôi mắt sắc lạnh đầy đe dọa, bỗng làm như mình quên, hắn còn mắt nhắm mắt mở liếc qua đứa con gái đang đứng sừng sững quay lưng đằng kia.

Người được đặc biệt nhắc đến liền quay đầu, lộ con mắt chết chóc sáng rực cùng với sự hiện diện của hai cây tonfa hai bên tay em càng tô thêm một tầng nguy hiểm.

Khiến vài người không khỏi rùng mình một cái. Dù đa số là tên đồ trắng kia và Itona hãi hùng hơn tất cả.

-...Itona, rút lui thôi. Nếu ta thực sự được giết hết chúng nó, thì không biết nội tạng kia có còn nữa không đấy...

Vút!! Phập! Rầm!!!

-Nếu như ngươi vẫn còn cái ý nghĩ đấy, thì ta sẽ là người đưa tiễn ngươi đi luân hồi ngay lâp tức!

Shiro mọi tức tối đều giấu dưới lớp áo choàng lẩm bẩm quay người. Tưởng như sẽ chẳng có ai nghe thấy lại không ngờ có một vật kì lạ bay vút đến, với một tốc độ không thể tưởng tượng được, phóng vụt qua mặt hắn, đâm sầm vào thân cây phía sau.

Thân cây tội nghiệp kia đương nhiên đã đổ rạp ngay sau đó.

Tiếp đến là giọng nói lạnh lẽo vang lên, kèm cả cái nhìn sắc bén sáng rực đầy sát khí giết người. Lão không sợ là nói dối, phải là sợ đến không thể cử động luôn đấy.

Con nhỏ đó, ánh mắt của nó không hề đơn giản, nó phức tạp và cuồn cuộn một ý chí sắt đá như một con quái vật, điều nó nói được chắc chắn nó cũng làm được.

Lão cần thông tin về nó, đứa con gái khác lạ kia. Trong tương lai phải chăng nó sẽ hữu ích?

Nhưng bây giờ, vẫn chưa phải lúc thích hợp.

-Rồi, rồi, ta vốn đã làm ai bị thương đâu nào? Đi thôi, Itona-kun!

Đã bị đánh rồi còn bị gậy ông đạp lưng ông, với một đứa nhóc hiếu thắng như Itona, hiển nhiên là không cam lòng, mặt mày tức giận hướng về phía cái đứa đã đánh cậu kia.

Không chấp nhận được!! Ta là mạnh nhất kia mà!!!

-Muốn đánh nữa sao?

Như đã nói từ lâu, Reiko đọc được biểu hiện cảm xúc qua ánh mắt, gương mặt, và qua thái độ với cả tai em cũng khá thính nên với biểu hiện lẫn lời nói vừa nãy của tên chết tiệt kia, đương nhiên Reiko đã nghe thấy.

Em tức giận, lão ta dám đánh chủ ý hãm hại lên cái lớp này, thằng nhóc kia dám tấn công mục tiêu của em, còn lợi dụng thằng nhóc não bé kia nữa. Quan trọng nhất là hắn dám hại Nagi-kun của em!!! Nãy giờ đánh chưa hề hả dạ, nếu cậu nhóc kia muốn dù có ai cản em cũng phải tẩn cậu ta một trận ra trò!!!

-Nào nào Haitani-chan!! Em không nên năng động thái quá như thế đâu ~ Thấy thế nào Itona-kun, lớp học này có đoàn kết không? Đến lúc em phải đến lớp học đàng hoàng rồi đấy!

Koro-sensei một thân phình bự đến đỏ đỏ hồng hồng ở dưới chân và hai xúc tu lớn, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản, đồng thời cũng ra sức thuyết phục cậu nhóc tóc trắng kia, vốn đã vào học nhưng chưa bao giờ đến lớp kia.

-Itona!

Không thể để vũ khí của mình bị mua chuộc, lão đồ trắng đã quay lại gọi người về. Cậu nhóc kia tặc lười khó chịu vài tiếng rồi cũng nhảy phắt về phía lão ta rời đi.

Khi toàn bộ rắc rối rời đi, cả lớp mới bỏ cảnh giác mà vứt đi đống ''vũ khí'' qua một bên, thở phào nhẹ nhõm. Còn cùng người thầy phình bự kia trêu đùa vài câu nho nhỏ, dù thấy ấy cứ ra vẻ mình đang giấu bài gì đó...

-Rei-chan, cậu không sao chứ?

Trong không khí náo nhiệt vui vẻ của cả lớp, Nagisa lại có thể thấy một màu cảm xúc lạc quẻ giữa đám đông này.

Em vẫn giữ yên dáng đứng đó, nhưng không nhìn lên nữa mà gục mặt xuống, nhìn dòng nước dưới chân mình đang chảy róc rách kia. Một màu ưu phiền, buồn bã đến cả cậu còn có thể cảm nhận được.

Rốt cuộc, nãy giờ cậu ấy bị làm sao vậy?

=========================

22/8/2021.

[Đn TRXAC]-Tái bản- Two side of road-p1Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu