Chương 46: Chuẩn bị

148 26 0
                                    

Còn một tuần nữa là bắt đầu chuyến du lịch ám sát của tụi mình tại đảo Okinawa đó rồi. Và hiện tại mọi thành viên trong lớp học ám sát đều đang miệt mài luyện tập để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình sắp tới.

Cô giáo nóng bỏng với biệt danh Bitch-sensei kiêm sát thủ nổi tiếng lại đang phè phởn phơi mình dưới nắng cùng ly cocktail nhiệt đới tận hưởng sự tươi mát của mùa hè.

Lại bị cái nhìn nồng thắm từ người thầy của mình là Lorvo Brovski mà ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong để thay đồ. Và chỉ ra ngoài khi đã khoác lên mình cái áo khoác màu đen bóng.

Coconut lắm.

Reiko cầm cho mình một khẩu súng ngắn trên tay, nhắm thẳng và hoàn hảo ghi điểm trúng hồng tâm, mọi phát bắn ra đều trúng và chỉ bị lệch trong khoảng 1-2 phát đầu.

Còn ngon chán.

Tuy rằng một vài người vì sự xuất hiện kia của ông già đơn sắc kia mà nghỉ tay một lúc. Nhưng Reiko sẽ không, dù gì bắn súng cũng là một sự giải trí khó tả trong em.

Tay thì bắn, nhưng tai thì em vẫn sẽ nghe ngóng được kha khá chuyện đang xảy ra với lớp thôi.

Nào là trình độ cân bằng tinh tế lẫn tài năng bắn tỉa không ai bằng của Chiba Ryunosuke và Hayami Rinka.

Hay kiểu bắn ngồi hiếm thấy của Yuzuki Fuwa.

Kể cả khi cách nhau một khoảng cách đủ lớn nhưng ông ta vẫn nhận ra sự khác thường trong điều chỉnh nhịp thở của cậu chàng Takebayashi Kotaro.

Đúng là người chuyên nghiệp có khác, nhìn thôi cũng biết mọi thứ.

.

.

-Sao, cậu có hứng thú với thế giới sát thủ à?

-À..không hẳn ạ.

Reiko thấy Nagisa tiến đến gần người thầy đó. Cậu ấy muốn hỏi gì sao? Cậu muốn tham gia và tìm hiểu gì về thế giới đó sao? Sao cậu lại trở nên lúng túng như vậy?

-Cũng phải thôi, người ám sát mạnh nhất thế giới ngầm hiện tại. Cái danh đó chỉ danh cho một người duy nhất. Người đại diện cho cái chết, kẻ lạnh lùng tàn nhẫn thoắt ẩn thoắt hiện bước qua bao nhiêu xác người. Vì không thể biết tên thật, nên họ chỉ đặt cho anh ta một biệt danh,

Đó là ''Thần chết''.

Câu chuyện nhỏ dường như chỉ mang tính mở rộng hơn một chút lại mang lại một lời cảnh cáo rõ ràng. Rằng chuyến đi đến hòn đảo phía nam này là cơ hội để bọn họ đạt được mục đích, ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

-Ngay lúc này, chúng tôi-những sát thủ chuyên nghiệp sẽ dạy cho nhóc một tuyệt chiêu đặc biệt.

.

.

Reiko rũ mắt, tay lười nhác hạ súng đặt qua một bên, tay còn lại mò đến thanh tonfa như thường ngày dắt bên bắp đùi ra mà phi thẳng đến phía trước.

-Xem ra, sẽ có nhiều chuyện hay xảy ra lắm đây ~

Vút! Phập Roẹt!!!!

Nhanh như cắt, cây tonfa hoàn hảo ghim thẳng vào bia ngắm bắn, xuyên thủng một lỗ to và gắn chặt xuống nền cát trắng một lỗ to tướng, khiến người khác nhìn vào đã không tự chủ được mà run rẩy một lúc.

Đặc biệt là nụ cười kia, ai biết được sau này sẽ có chuyện gì đây chứ?

--------------------------

-Chà, bé con sẽ đi đảo Okinawa chơi tận 3 ngày 2 đêm sao? Nhất bé rồi nhé! nhưng Rin-nii không muốn xa bé con đâu ~

-Rin-nii ủy mị quá đấy!

-Chỉ khi ở với bé con thôi!!

Reiko cặm cụi trong phòng cuối cùng cũng xong khâu chuẩn bị trang phục lẫn mọi dụng cụ theo để chuẩn bị cho chuyến nghỉ dưỡng xa nhà kia.

Rindou bước vào đầu tiên với cái vẻ tiếc nuối vô cùng khi phải xa đứa em bé bỏng của gã, ôm lấy đứa em gái nhỏ trong lòng mà dụi dụi cầu sủng ái, làm Reiko không thể không phì cười và chiều lòng hắn mà xoa lên mái tóc mềm mại hai màu kia.

-Nhưng mà Rin-nii không thể để bé con một mình giữa những tên động vật giống đực chưa phát dục kia được, không an toàn đâu!

Rindou ngoài vẻ vô hại quấn lấy em, không khỏi có cả ánh mắt ghen ghét kèm tức giận khi nghĩ đến cảnh tượng ghê tởm đó.

Nếu biết kẻ nào dám đụng đến em, gã sẽ biến kẻ đó thành đứa tàn tật vĩnh viễn!

-Này! hai anh không được trốn theo đâu đấy, và cả không có cái vụ mắc áo khoác dài lững thững nóng hổi giống hồi đó đâu!!!

-Rồi rồi, sẽ không bắt Rei-rei làm điều vô lý nữa đâu. Nhưng vẫn phải đều đặn gọi về cho hai anh vào mỗi tối đấy nhé.

-Vâng Ran-nii!!

Ran bước vào sau với cốc nước sứ trắng đơn giản chứa nước chanh mật ong ấm nóng cẩn thận đặt lên bàn, còn tiện tay đưa cho em hai cây tonfa trên bàn đấy cho em. Miệng không khỏi nhếch lên thỏa mãn vì cái vẻ chu mỏ giận dỗi đó.

Việc đi nghỉ dưỡng em đương nhiên đã nói trước với hai anh, kể cả thời gian, địa điểm rồi khách sạn nào hay là hành trình đi chơi những đâu. Tất nhiên là trừ cái vụ phải ám sát Koro-sensei ra thôi.

Nghe được câu vâng dạ ngoan ngoãn ngọt ngào, Ran lòng liền mềm nhũn, tay lại như thói quen không thể bỏ được mà vỗ nhẹ ôn nhu lên mái tóc vàng còn ánh lên sắc hồng mềm mại kia.

Việc mà em trai anh nhắc đến hiển nhiên anh cũng lo lắng tương tự, nhưng cũng không thể để bé con biết, hậu quả sau đó sẽ rất khó xử lý a ~

Ran có thể tàn nhẫn với những kẻ khác, nhưng riêng em gái anh, đứa em gái bảo bối của anh, vẫn không nên thấy hay nghe đến nó vẫn hơn, vẫn chỉ nên nở nụ cười ngây thờ sáng rực hy vọng đó là được rồi.

=================

30/8/2021.

15/8/2022, đã một năm kể từ khi bộ này được viết rồi mọi người=)))

[Đn TRXAC]-Tái bản- Two side of road-p1Where stories live. Discover now