Chương 15: Sẽ luôn và mãi là thế

234 29 0
                                    

-Đây nii, khăn bông đây.

Tiếng nói quen thuộc khiến em thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man mà ngước lên, từ khi nào mà hai anh đã đến rồi. Em không nghe thấy tiếng xe luôn ấy, hoặc là do em mải mê nghĩ vẩn vơ quá chăng?

Vậy là hết cả mưa luôn rồi sao?

Tiếng nói vang lên lo lắng, kèm cả chút xót xa. Cầm chiếc khăn bông mềm mại mà em trai anh đưa đến, nhẹ nhàng lau lên cơ thể ướt sũng kia, trầm giọng trách mắng.

Anh thầm trách, nhưng không phải là em, mà là anh. Tự trách bản thân sao lại chậm trễ đến thế? sao lại tự tin nghĩ rằng đứa nhỏ này sẽ chịu đi trú mưa kia chứ?

Không chỉ mình Ran tự dằn vặt lòng mình kia, cả Rindou đứng một bên kia cũng đã bắt đầu không giữ nổi cái vẻ lạnh lùng kia nữa rồi.

Tại sao lại ham vui đến thế, lại để bé cưng chờ mãi trong cơn mưa đến vậy.

Hai bọn anh đều biết, khi ở một mình quá lâu, Reiko sẽ lại trở nên tiêu cực, lầm lỳ và thụ động. Em không muốn động tay chân, không muốn tiếp xúc với ai và thậm chỉ là chẳng muốn ăn nếu tình trạng này cứ kéo dài.

Dù đã biết nhưng vẫn đến muộn, cứ chủ quan nghĩ rằng con bé sẽ không sao khi ở với đám bạn mới kia. Nhưng họ đã sai rồi, khi nhìn thấy bóng em ngồi bó gối co mình một góc kia với cả cơ thể ướt đẫm như hồi chuông đánh bật bọn anh về thực tế.

Một thói quen vốn đã hằn sâu trong tiềm thức thì cực kì khó bỏ, đâu chỉ có một, hai ngày mà biến đổi được.

Thật ngốc nghếch và ngây thơ Haitani à, bọn mày ngây thơ quá đấy.

-Ran-nii,...

-Anh đây Rei-rei.

Lòng chùng xuống không thể vui được, tiếng em lại vang lên, lần này là run run vì lạnh từ gió và mưa đã thấm trên người em. Anh ngay lập tức đáp lời, tay vẫn đều đều lau hết nước trên người em.

Lòng xót xa lẫn dằn vặt đau đớn đến tột cùng.

-Rin-nii.

-Sao vậy bé con?

Ngay khi nhắc đến mình, gã lập tức lên tiếng, ngồi khụy gối giống Ran đối diện với gương mặt trắng bệch của em. Đặt cánh tay to lớn của mình, sau khi cởi bỏ lớp găng tay trắng đẫm máu tanh, cẩn thận bao lấy cả đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn lạnh căm kia, như chờ đợi câu nói của em.

Và cả sưởi ấm cho đôi tay lạnh ngắt vì dầm mưa của em.

-Hai anh, sẽ luôn ở bên em chứ?

Một câu nghi vấn, chỉ đơn thuần là một câu hỏi bình thường. Nhưng đối với hai anh Haitani, câu hỏi đó như đang cầu xin vậy, một sự cầu xin mong manh để em tìm được lý do níu giữ mình với thế giới này.

Phải luôn cẩn trọng, phải cẩn thận khi trả lời em.

Nếu lỡ lời, bảo bối bé bỏng của họ sẽ biến đi mất.

-Sẽ luôn luôn ở hiện tại và mãi mãi ở sau này, dù cho thế nào đi nữa, Rei-rei à.

-Cho dù có đi lệch mong muốn của em, dù cho thế giới này có muốn nhấn chìm em xuống, thì anh sẽ luôn đứng sau mà đẩy em lên và tẩn đám ngu ngục kia một trận!!!

Ran tạm dừng hành động lau người em, cất giọng nói trước, đem toàn bộ tâm tình chân thành của mình đến cơ thể nhỏ bé trước mặt. Cả Rindou tiếp lời, với cái bẻ tay đầy uy tín.

-Phốc!! hahaha!!! từ khi nào mà Rin-nii lại trở nên ủy mị thế??

-Hì hì, chỉ cho mình bé con thấy thôi đấy!

Em bật cười, cười thật lớn, thật to, ôm cả cơ thể đang rung lên vì cười. Rindou tổn thương, nhưng thật ra cũng chẳng sao, bé con đã cười lại rồi mà, chút đau lòng này có là gì?

Rồi Rindou cũng cười, cuối cùng là Ran cũng hùa vào nốt, tạo ra một tam giác cười ba người giữa trời đêm thanh vắng.

Khiến người gần gần đấy đi ngang qua không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Ai đêm hôm lại cười giòn dã giữa đường thế này chứ?

Thật đéng sợ...

Không sao cả, hai anh sẽ luôn ở đây, cạnh bên em dù có chuyện gì xảy ra kia mà, sao phải sợ chứ? Phải chăng em đã quá lo lắng rồi chăng?

-Chúng ta về thôi Ran-nii, Rin-nii, em buồn ngủ quá.

-Được rồi, chúng ta về thôi, bé con hôm nay đã làm rất tốt rồi.

-Nhưng mà Rei-rei phải đi tắm và uống sữa nóng trước khi đi ngủ đấy nhé!

Reiko từ từ đứng dậy, đón lấy khăn bông kia quấn vào cổ, hồn nhiên mở lời, kết thúc giây phút sảng bất chợt của cả ba anh em vừa rồi kia.

Rindou đứng lên tiếp, gã với lấy cái cặp da, dưới ánh nhìn nóng bỏng căn dặn của em khiến gã cũng phải dở khóc dở cười nâng niu nó cẩn thận đặt một nơi khô ráo, sạch sẽ nhất trong cốp xe.

Đến khi em kiểm tra đàng hoàng xong mới hài lòng để Rindou đeo mũ bảo hiểm và cài dây.

Ran là kẻ cuối cùng đứng dậy, dù cho lớp đồng phục đen dài kia dính đầy bụi bẩn vì quỳ quá lâu, và cả nhớp nháp của máu bắn lên từ trước, nhưng anh nào quan tâm.

Đứa em bé bỏng kia đã tốt hơn một chút, vậy đã là tốt lắm rồi, không cần lo lắng những thứ ngoài rìa.

Tiến đến song hành cùng hai đứa em, Ran giở giọng nhắc nhở rồi theo Rindou đang chở Rei-rei mà trở về, trở về ngôi nhà ấm cũng của cả ba chúng ta.

Cả ba chúng ta là một gia đình, sẽ luôn và mãi mãi bên nhau.

Một điều hiển nhiên và chắc chắn, chẳng có gì sẽ thay đổi.

======================

17/8/2021. Completed

8/9/2021, đăng day.

Từ giờ sẽ không chây lười nữa, xổ chương đến hiện tại nào của mấy bộ kia nào 🤧

[Đn TRXAC]-Tái bản- Two side of road-p1Où les histoires vivent. Découvrez maintenant