Chương 23: Lỡ mồm

173 20 0
                                    

Vụt!!! Bốp!!!!

Tưởng chừng như số mệnh mình trên cuộc đời này đã hết, Terasaka dương như không cử động nữa, chỉ đứng trân ở đấy, nhắm chặt mắt lại đón chờ việc nó nên đến.

Cậu ta đã làm ra việc tội lỗi như vậy, đây có lẽ là trả giá sớm đi.

Chờ mãi, nỗi đau lẫn tiếng va chạm cũng không nghe thấy, Terasaka mới he hé mắt mình ra, xem sự việc đang xảy ra kia.

-Tch, cái tên ngu ngốc này, không biết tránh à? Hay tội lỗi đến mất não rồi không nghĩ nổi nữa?

Đầu đỏ rực phất phới, hoàn hảo đáp đất mà còn không quên tặng cho Terasaka một câu chọc khoáy với máu cà khịa đã ăn sâu vào máu.

À, và cả một cú đấm vào mặt nữa.

Là từ Akabane Karma.

Hắn cũng giống Reiko, trốn ở một góc khác. Nhưng hắn không quan sát nó, cũng chỉ tình cờ đến đây vì tiếng động lớn kia. Đến nơi, lại thấy là thằng não bò này đứng trời trồng ở đấy đợi cây kim loại sáng bóng của người đối diện tiến đến.

Không kịp suy nghĩ nữa, hắn đã đá bay cây kim loại kia qua một bên mất rồi.

-Chết đi, kẻ đã hãm hại cậu ấy....Hãy chết đi!!!!

Không ngờ, cô ta còn có một cây khác tương tự nữa!!! Vì bị tước đi vũ khí trên tay, Reiko có chút trống vắng, nhưng không hề nao núng hay để ý đến người khác xuất hiện.

Em rút thanh kim loại còn lại ở bên kia bắp đùi ra, điên cuồng phóng đến phía tước tấn công người phá đám lẫn mục tiêu của em bây giờ.

Aiz, rắc rối rồi đây...

Karma khẽ bật câu chửi thề nào đấy, phong long, ai dính thì chịu. Cùng là đồng loại, đương nhiên hắn biết người kia đang trong trạng thái gì. Tất cả là tại cái thằng óc bò kia, lẫn cái thằng đứng sau mọi chuyện này.

Nếu là một con quái vật hoang dã, nó còn dễ đối phó hơn một con quái vật được đeo xích.

Bởi khi được xích lại, nó đã đem mọi sự khát máu lẫn bản năng kìm hãm lại đằng sau cái phong ấn đó. Một khi phong ấn đó mất đi, con quái vật đó còn trở nên hung bạo và điện loạn hơn cả ban đầu lúc hoang dã...

Nó có thể làm mọi thứ mà nó thích, mọi thứ kể cả giết người, tắm đẫm máu tanh mỗi ngày để thỏa mãn cái ham muốn mãnh liệt của một con thú.

Quá đáng sợ.

Và đó, không may là tình trạng hiện giờ của đồng học mới này.

Bất lực bắt chéo tay để né và đỡ đòn, hơi ngu thật. Mà nó đau phải biết đấy... Tâm trí của hắn suy nghĩ hàng vạn cách, vận hết công suất để dừng cái con quái vật mất kiểm soát này mà không ai bị thương cả.

Cô ta vừa mất kiểm soát vừa không nghe bất cứ lời người khác kia luôn chứ.

Một tổ hợp thảm họa.

Thôi thì, hắn chịu thiệt một chút vậy.

.

.

Chát!!!

-Cái con nhỏ này, bình tĩnh mà nghĩ một chút đi chứ!!! Cậu ta đã chết đâu mà cô điên dữ vậy!!???

Được rồi, đánh con gái là hèn, hắn biết mà. Những trong trường hợp máu chó thế này, thì chịu nhục một tí, đằng nào cũng chẳng có ai thấy đâu mà lo.

Ít nhất là hắn nghĩ như vậy.

Cái tát vang lên chói tai, kèm theo cả lời nói vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh cả tâm trí mụ mị của em. Đem toàn bộ cơ thể Reiko cứng ngắc, duy trì tư thế bị đánh kia, gò má phúng phính hồng hào nay trải một màu đỏ rực, khiến người khác nhìn vào cũng phải xót thay cho em.

-Nếu cậu ta thực sự có chuyện, rồi cô giết người ở đây, thử hỏi xem Nagisa-kun có vui không kia chứ!!?? Cậu ta có thực sự hài lòng khi cô trả thù cho cậu ấy sao!!?? Cô không quan tâm đến tương lại của mình thì cũng nghĩ đến cảm nghĩ của người khác đi chứ!! C-Có biết là tôi lo lắm không hả!!???

Nhận thấy người đối diện như đã nghe thấy mình nói, Karma trừng trừng đôi mắt màu máu kia vào em. Nói thật to, nói thật nhiều, mắt em đã mở rộng ngạc nhiên...đến cả chính hắn còn bất ngờ kia mà.

Tại sao lại có thể vì một người mà hắn mới chỉ biết hai ngày mà nói nhiều đến vậy?

Trong khi hắn cũng là một kẻ tương tự như em?

Mà câu cuối là lỡ mồm---

Hắn thề.

Nhưng cảm giác kì lạ mới xuất hiện kia, khiến Karma hắn cảm thấy thật khó chịu, cái cảm giác quặn thắt đến ngạt thở này, là sao kia chứ!!??

.

.

-Thật chứ? Thật là Nagi-kun thực sự không sao chứ?

Em nghe đến câu kia, cả cơ thể như rối đứt dây mà lại ngồi thụp xuống thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm một câu hỏi, đủ để hắn nghe thấy, là một câu hỏi, nhưng nó mong muốn một cái khẳng định hơn là phủ định.

-Ừa, ông thầy kia vừa cứu nốt Yoshida-kun đấy thôi.

Đáp lời theo mong muốn của em, Karma gãi đầu chỉ về phía mấy bạn học đã an toàn được Koro-sensei đặt trên mấy mỏm đá kia, có lẽ vậy...

-Mau đi thôi, đồng loại. Mọi người đang đợi chúng ta đến cứu đấy ~

Không thể đứng đây để mà đợi chờ nữa, hắn đã quay người rời đi trước. Sau khi cô ta ổn định xong là sẽ đi đến chỗ đó thôi. Bởi bây giờ, hắn có chút không muốn giáp mặt một chút nào.

Nãy hùng hổ thồn một đống câu nói dạy đời kia, giống như tỏ tình con gái nhà người ta vậy đấy!!!! Akabane Karma này không ngờ da mặt lại mỏng đến thế, mới có tí đã thấy nóng rần cả mặt rồi...

Dù rằng trước đây hắn cũng tiếp xúc với nhiều kiểu loại con gái, nhưng chưa lần nào lại mất tự chủ mà nói nhiều đến như vây cả.

Lạ thật nhỉ? Nhưng đó là sự thật, một sự thật không thể chối cãi.

Một con quái vật khác lại biết ngại ngùng là gì...

============================

21/8/2021.Completed

16/9/2021, đăng day!


[Đn TRXAC]-Tái bản- Two side of road-p1Where stories live. Discover now