Chương 34: Không có lạc!

140 23 0
                                    

-Đi cẩn thận nhé Rei-chan!

-Chú ý đường nhé!    

Mọi người quan tâm nhắc nhở cẩn thận, có vài người còn bảo rằng em cứ thoải mái đánh mấy tên gây rối cho em nữa. Họ cứ coi em như đứa trẻ mà đối đãi vậy.

-Đừng có bụp ai giữa đường đấy nhé!!

-...

Rio-chan à, có phải cậu là đang thiếu tin tưởng bạn cậu không?

Nhìn thấy Reiko theo thói quen nhét hai thanh kim loại tầm trung sáng bóng vào hai bên bắp đùi, Rio liền nổi hứng chăm chọc nói đệm thêm. Tất nhiên điều này không làm em buồn, nói đúng hơn chỉ là hơi khó xử nhìn cậu ấy mà thôi.

Dù Reiko cũng muốn gõ gậy sắt vào đầu cậu ta ghê.

-------------------

-Đền Musahi gần sông Tama... Musahi, sông Tama.

Reiko theo chỉ dẫn, mọ mẫn tìm đường đến nơi tập trung kia, vừa đi vừa lẩm bẩm câu chửi người nào đấy dám phá chuyện tốt của em.

-Hừm...rồi đây là đâu nhỉ?

Càng đi, em càng thấy kì lạ. Chẳng có cái đền nào xuất hiện, cũng chẳng có sông nào chảy qua. Khung cảnh im ắng đến kì lạ, càng làm Reiko mất kiên nhẫn hơn, rõ ràng là em đi đúng chỉ dẫn còn gì???

Đi thẳng rồi rẽ phải ở cây cột điện kia. Tiếp đến là đi thẳng một lúc nữa quẹo trái và đi thẳng tiếp là tới. Nghe đơn giản thế cơ mà, sao bây giờ vẫn chưa đến nhỉ?

Tôi đã nói chưa nhỉ? Reiko có khả năng phán đoán đường đi kém, kém đến mức Z*ro còn phải gọi là thánh.

Nó kêu rẽ phải thực chất chân lại rẽ trái, đi thẳng là con bé vởn vơ lại rẽ một con đường khác. Cứ như thế, không lạc mới lạy chị!

-Ritsu-chan.

[Chào Rei-chan! Cậu cần mình giúp gì sao?]

Hết cách, cùng đường, Reiko đành nhờ đến sự trợ giúp của bạn AI toàn năng Ritsu kia. Không phải là em không biết tìm đường đâu, chỉ là lười thôi ~

Reiko không có lạc!!!

Là nhân cách thứ hai đưa đẩy chân của em đấy chứ!!

-Cậu có thể dẫn tớ đến chỗ này không?

[Được thôi, tớ sẽ đặc biệt dẫn cậu đến nơi an toàn!!!]

Sau khi đưa địa chỉ cho cô bạn, Ritsu hiện trên điện thoại em cười vui vẻ khoác trên mình một bộ của hướng dẫn viên chỉ dẫn tận tình, còn cẩn thận nhắc rẽ như thế nào cho em đi.

Thế là chưa đầy 10 phút sau, Reiko đã đến nơi.

Quả là AI có khả năng định hướng thượng thừa có khác.

Chứ không phải do Reiko cố chấp để lạc đường hay sao??

[Đến nơi rồi nhé Rei-chan! Cẩn thận đấy, ở đây thường hay tụ tập nhiều bất lương lắm đấy!]

-Ừm, tớ sẽ để ý. Cảm ơn cậu về chuyện vừa này Ritsu-chan.

[Không có gì đâu ~]

Ritsu ở trên màn hình sáng cẩn thận nhắc nhở kỹ lưỡng vài điều rồi cũng đáng yêu cười cười biến mất. Làm Reiko chỉ biết cười trừ dạ dạ vâng vâng đáp ứng.

Còn giờ thì, gặp ai vậy nhỉ? Reiko một mình lạnh lẽo, xung quanh ngoài em đều không xuất hiện bất kì sự tồn tại của bất kì ai, đã thế còn tối om, đèn thì giật giật như dính ngải.

Thấy chưa có người, Reiko đành đến bệ cây gần đó ngồi xuống chờ người, tiện thể ăn chút kẹo chanh mà vừa nãy Kaya-chan cho lấy tinh thần chờ đợi.

5 phút rồi 10 phút rồi 20 rồi 30 phút trôi qua, vẫn một mình Reiko ngồi đấy, trên bệ cây cạnh ngôi đền và cùng những cơn gió lạnh lẽo làm bạn.

.

.

Rồi gọi người ta ra đây làm gì nhỉ?

Là trò chơi khăm mới sao? Được lắm, dụ Reiko em ra đây rồi cho người ta leo cây à? các người được lắm.

Haitani Reiko bày tỏ một vẻ bực bội muốn đấm người.

-----------------------

-Hửm, bọn họ tập trung ở đây sao Takemichi-kun?

-Ừ ừ, nãy gọi là ở đây mà.

Reiko vẫn từ tốn ngồi chờ đợi bên bệ cây kia, em ngồi im đó hướng đôi mắt về một khung trời mờ mịt không tên. Thì bỗng, tiếng bước chân, tiếng nói xuất hiện, là của hai người, một nam một nữ.

Không phải họ.

Giọng nói trong điện thoại và giọng nói của thằng nhóc kia không giống, vả lại nó cũng nói rằng là được gọi đến, vậy là cũng như em rồi.

-Ne! Đằng kia có ai kìa, mình ra bắt chuyện nhé!

Cô gái nọ hình như đã thấy Reiko rồi, cô ta bước từng bước lại gần em. Đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn một bước chân.

-Xin chào! Mình là Tachibana Hinata, cậu làm gì ở đây vậy?

-Haitani Reiko, đợi người.

Giọng nói ngọt ngào cất lên từ cô gái nọ, khiến em không thể không ngước lên mà nhìn rõ dung mạo của người đối diện. Là mái tóc hồng ngắn ngang vai, là đôi mắt lấp lánh hiền hòa. Là bộ đồng phục đã cởi bỏ áo khoác ngoài.

Vậy cô bé ấy cũng vừa đi học thêm về sao?

Tuy thu hút được sự chú ý của em, nhưng nó không lấy được sự quan tâm của em cho việc trả lời những câu hỏi kia một cách thân thiện, nó cộc lốc nhưng lại mang đầy đủ ý hiểu.

Cậu trai đối diện kia có vẻ là bạn trai của cô bé này sao? Nhìn ánh mắt mà cậu trai kia một lòng hướng người con gái tóc ngắn kia, Reiko dùng ngón chân cũng nhận ra.

-A! T-Tôi là Hanagaki Takemichi, xin chào.

Con mắt em lướt qua đánh giá người kia, cậu ta cũng tự giác nói tên. Chắc cú là do cái nụ cười đe dọa của cô bé bên cạnh mình đây này.

Để xem nào, mái tóc vàng vuốt ngược nhìn ngu không chịu được, khuôn mặt đần đần. Và điều Reiko chú ý nhất chính là đôi mắt kia, nó cũng có màu thiên thanh, giống như của cậu ấy vậy.

Thật sáng, thật đẹp và đầy hy vọng.

===============

26/8/2021.Completed

1/10/2021, đăng day!


[Đn TRXAC]-Tái bản- Two side of road-p1Where stories live. Discover now