Chương 53: Ghen tỵ

163 24 1
                                    

-Nagisa-kun, cậu mạo hiểm thật đấy!!

-Ừa, mà công nhận là màn đối đầu của cậu hay lắm đấy!! Kể cả cái chiêu kia nữa, là của Lorvo-sensei sao???

-Hì hì... Nhờ vận may của tớ thôi nhỉ?

Bằng năng lực từ chính bản năng của mình, Nagisa lại một lần nữa đánh bại Takaoka một cách áp đảo, rồi tiến cho hắn một nỗi ám ảnh kinh hoàng cùng một cái kích điện mà bất tỉnh.

Mọi người trong giây phút đó đều nín thở chờ đợi, lúc Nagisa một mình cam chịu những đòn đánh muốn tổn thương đến xương khớp của hắn, bọn họ cũng như đau thay cậu vậy.

Lại thấy thật may cho ông thầy Takaoka kia, vì Rei-chan không ở đây.

Nếu cậu ấy thực sự xuất hiện ở đây, thì kết thúc sẽ không đơn giản là một cú kích điện nhân từ như thế.

Có khi là nằm luôn trong bệnh viện chỉnh hình hay là nhà xác đấy.

Mà hình như Reiko sẽ thích hắn ở trong lò hỏa thiêu hơn đấy.

Akabane Karma tự nhiên thấy mình thật khôi hài và ngu ngốc khi tự cười một mình và nghĩ về cái suy nghĩ đó.

Anh lo chứ, lo cho người con gái mái mang tóc hai màu đặc biệt cùng đôi mắt tím sáng rực kia.

Lần đầu gặp, anh là ấn tượng bởi sức mạnh tiềm ẩn trong em hay là thích thú với nó.

Lần thứ hai, là đôi mắt thù ghét vì anh đã lấy mất phần chơi đùa với Terasaka lần trước kia. Không hiểu sao Karma lại thấy thật dễ thương, như một vật nhỏ dễ xù lông.

Rồi dần dần, từng giây, từng phút, từng ngày chầm chậm trôi qua, bằng một cách kỳ lạ nào đó, Karma lại dành đa số thời gian đến nhìn ngắm em, người chỉ cách anh ba bàn học.

Một người con gái sắc đẹp hơi cao, học lực hạng khá, thể lực quái vật lại có thể dễ dàng bước vào trong trái tim anh nhanh đến vậy.

Liệu em không chỉ giỏi đánh nhau, mà còn giỏi cả tán trai không? Bởi vì em đã thành công tán đổ Akabane Karma này rồi đấy ~

Hay là Akabane Karma cao ngạo, coi trời bằng cái nắp chai này đã vứt hết liêm sỉ để rơi vào lưới tình mà chính em chỉ vô tình giăng phải mà bản thân còn không hay biết?

Được rồi, là anh vô liêm sỉ đấy, được chưa?

Ý kiến thì ăn đấm, đéo nói nhiều.

.

Lúc em ngã xuống cùng dòng máu đỏ rực đầm đìa từ mũi lẫn miệng lên cả lớp áo phông trắng, Karma anh đã thực sự trở nên rất hoảng loạn đấy.

Karma sợ, sợ em sẽ bị tổn thương, đau lòng khi nhìn em đau đớn và xót xa khi anh chỉ biết đứng nhìn mình em chịu đựng những cơn đau âm ỉ từ cơn sốt li bì cao chót vót.

Thế mà, trớ trêu thay, người mà em một mực hướng đến lại là cậu ta.

Người mà em nổi giận thay, là cậu ta.

Người mà em toàn ý nghe theo, là cậu ta.

Người mà em lo lắng hơn cả, lại là cậu ta.

Người mà em chịu đòn thay, cũng là cậu ta.

Tất cả đều hướng về cậu ta, Nagisa Shiota!!!

Ghen tỵ thật đấy!!! Akabane Karma này lại một lần nữa ghen tỵ trước người con trai tóc xanh yếu đuối kia. Vì cậu có một sức mạnh gì đó mà anh không có, có được sự yêu chiều của em.

Nếu lúc đó, Karma không cúp học, nếu người đứng ra trước mặt em là anh, liệu em có dành toàn bộ tâm tư mình cho Akabane Karma này như cái cách mà em làm cho cậu ta không?

Cay đắng thay cho phận đơn phương này thật đấy Akabane Karma, mày thật đáng thương khi lại thích cùng một người đấy!

--------------------------------

Mặc dù đã thắng trùm cuối một cách hơi khó nhằn một chút, nhưng thuốc giải đều đã bị bắn nổ hết rồi. Kể cả có vài thanh dự phòng nhưng căn bản nó là không đủ!

-Đừng lo, bọn nhóc đó không chết được đâu.

-Các ông định làm gì!!?? Bọn tôi đã đánh bại boss của mấy ông nên đến đấy để trả thù sao!!??

Từ đằng sau, là sự xuất hiện của bộ ba sát thủ đã ngáng đường tụi cậu suốt quá trình lên sân thượng này. Cả lớp càng trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết.

Thay cho sự cảnh giác của đám nhóc trước mặt, bọn sát thủ chỉ dửng dưng đút tay túi quần và đứng đấy thong thả giải thích.

Bọn họ sẽ làm theo những điều trong hợp đồng đã quy định trước và sẽ không có chuyện phản lại nó.

Nhưng tùy vào trường hợp, họ sẽ xem xét và đưa ra quyết định phù hợp nhất cho nhiệm vụ. Và điều này tương ứng với tình hình hiện tại.

Nói túm lại, boss của họ chơi khá điếm với một đám nhóc sơ trung. Bởi vì bọn họ không muốn phải vướng vào rắc rối và giết người vô tội, mặc dù bản thân đã từng giết rất nhiều người. Nên đã dùng một loại virus khác với lúc đầu nên nó không cần thuốc giải.

Chỉ cần nghỉ ngơi một ngày rồi uống thêm thuốc bổ mà tên Smog kia tặng kèm là khỏe.

Cả lớp đồng loạt trút một hơi nhẹ nhõm, bởi bạn của bọn họ đã không nằm trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi.

Tạm biệt những bộ ba sát thủ, cả lớp 3-E đã lần lượt lên trực thăng và trở về khách sạn, nơi mọi người đang đợi bọn họ trở về.

Trong đoàn người có nhiều những cảm xúc phực tạp hòa trộn lẫn nhau. Là lo lắng, là bồn chồn, là phấn khích.

Lo lắng về tình hình hiện tại của họ, bồn chồn liệu rằng nó có như tên đó nói không và phấn khích vì những gì họ đã trải qua trong tối hôm nay.

Những bài học, những kinh nghiệm và cả nhưng câu trả lời cho thiếu sót của chính họ.

=======================

3/9/2021.

11/9/2022. Cảm giác nhớ bàn phím lap...

Cảm thấy mọi người đọc nhưng lặng thinh quá, có mình biết cánh tay các bạn ủng hộ nào.

P/s: mọi người đừng dập mình vì ooc karma của các bạn nhé:3

[Đn TRXAC]-Tái bản- Two side of road-p1Where stories live. Discover now