Chương 4: phòng vệ chính đáng

374 50 0
                                    


-Này, ông không thấy mình thật ghê tởm sao? Khi cứ rêu rao cái thứ lý tưởng ngu ngốc đấy?

Cả lớp ngạc nhiên, quy tụ mọi ánh nhìn về nói phát ra tiếng nói đấy. Là giọng cao vút tựa chuông bạc, lại ngọt ngào và mang sự ma mị kì lạ.

Đúng, là từ Reiko đấy, có vẻ...cô chọn thay đổi rồi chăng?

Vụt! BỐP!!!-H-Haitani-san!!!

Kết quả thì vẫn như cô gái Kanzaki kia, sau cái xuất hiện chớp nhoáng, Reiko bị một đấm bay đi. Cả lớp lại náo lên một hồi ồn ào lo lắng.

-Ha... Đau thật đấy. Vậy là bây giờ, tôi đánh ông chỉ là phòng vệ chính đáng thôi đúng chứ?

Hai chân trụ lại sau cú đấm, Reiko ngửa mặt nhìn lên, đôi mắt tím nhạt dần trở nên âm u lục đục, tay không quên lau đi vết máu nơi khóe miệng kia.

Cả lớp lại được một phen bất ngờ, chẳng thể theo kịp nổi tình hình đang xảy ra đằng kia. Cô bạn mới chuyển đến dù ăn hẳn một cú đấm với lực tay cỡ khủng vào mặt mà vẫn trụ vững, còn nhếch mép cười đầy phấn khích phóng đến.

Reiko tiến đến đầu tiên với một cú móc hàm, rất nhanh đã bị cản lại bởi tên to con kia, còn bị nắm lại và giơ lên. Reiko không hoảng, em dùng đôi chân của mình khéo léo thực hiện một pha bẻ tay lão.

Tuy rằng có thể thể lực vốn có của em sẽ không thể đánh bại một kẻ đã tu luyện nhiều năm trong môi trường quân sự khắc nghiệp, nhưng Reiko, liệu chỉ đơn giản yếu đuối biết vung tay thôi sao?

Rắc!!rắc...

Bài dạy của Rin-nii thực sự rất hữu ích nha~

Tiếng răng rắc giòn tan vang lên, cho thấy lực tay vừa rồi của Reiko không hề nhỏ, đã thành công bẻ lệch cả cánh tay của một kẻ trong bộ quốc phòng.

-C-cô ấy...thực sự đã đả thương được Takaoka-sensei kìa!!!

Toàn thể lớp học náo loạn cào cào, dường như không thể tin vào những gì mà mắt mình truyền đến. Một đứa con gái nhìn yếu đuối kia lại mang một thể lực lớn đến như vậy...

Reiko không màng đến những lời bàn tán bên ngoài, em tiếp tục những cú đấm vào những chỗ hiểm, bụng, cằm, mặt, và sẽ là gáy nếu ông ta không kịp đỡ lại.

Tốc độ của em ngày càng tăng, năng suất những cú đấm ngày càng nhiều kèm với sát thương ngày càng lớn, cứ như Reiko thực sự muốn giết lão ta vậy.

Nhưng em nào quan tâm, sự phấn khích đã lan tràn khắp đại não em mất rồi. Chỉ còn lại sự điên loạn vô kiểm soát mà thôi. Đấm tiếp, tiếp nữa đi nào, tại sao phải dừng lại nhỉ? chúng ta đang vui cơ mà~

Bị tấn công, em loạng choạng, vô số thương tích xuất hiện trên em, nhưng tuyệt nhiên em không hề ngất đi hay có dấu hiệu yếu đi tí nào cả, em lại còn hăng máu hơn.

Đánh nữa, nữa đi, thêm nữa đi nào ~

Đến khi một mất một còn nhé!

Thầy mạnh lắm mà, phải không?

Thầy sẽ không làm em thất vọng đâu nhỉ?

-Được rồi, mau dừng lại ở đây thôi nào Haitani-chan!

Reiko đã đá ngã được lão, em nhảy lên hẳn người lão để đấm, những cú đấm uy lực cứ rơi xuống mặt gã, một cú hai cú rồi lại ba bốn và rồi em chẳng thể đếm nữa. Cho đến khi, một cánh tay khác đã cản lại em, với một lực không hề nhỏ.

Reiko ngước lên, là Koro-sensei kìa.

Em không vui khi nghĩ đến việc phải dừng lại, bởi như vậy sẽ làm em không vui tí nào cả. Ai mà vui nổi khi phải dừng lại giữ chừng chứ? Nhưng lực tay của thầy không đơn giản, cái xúc tu nhớp nháp ấy như ép buộc em vậy.

Em không cam lòng!

-Haitani-san...

Lại là tiếng của một người khác, tầm nhìn em bị che phủ bởi bạo lực khiến em chẳng thể nhận nổi đâu là bạn nữa.

Một mái tóc xanh trời mềm mại, thuận mắt.

Được rồi, Reiko thỏa hiệp, em sẽ tạm tha cho lão này.

Tất cả là nhờ cậu bạn tóc xanh trời ấy nhé, may cho ông đấy.

Reiko lững khững đứng dậy và không còn ý định tiếp tục nữa, Koro-sensei mới chịu thả tay. Khi nhìn thấy dáng vẻ điên loạn của em ấy, ông đã rất bàng hoàng, và cả có chút lạnh sống lưng...

Không hổ là anh em nhà Haitani.

Toàn những con quái vật hoang dã và điên loạn.

Trận chiến kết thúc, phần thắng có lẽ thuộc về Reiko bởi gã kia chẳng thể phản công quá nhiều. Nhưng lại chẳng gây ra vết thương nào chí mạng cả, người của bộ quốc phòng có khác.

Lớp ngỡ ngàng, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Sau hôm nay, mọi người cũng sẽ như họ thôi. Cũng sẽ cô lập cô thôi, dù gì cũng chẳng ai muốn làm bạn với một con quái vật máu lạnh cả.

Đã cố gắng lắm để gây ấn tượng tốt kia mà, phí thật đấy...

-Haitani-san, cậu mau đến phòng ý tế để băng bó mau lên!! Nó chảy máu rồi đây này!!!

Bỗng, một lực kéo em đi khi Reiko còn đang cúi gằm mặt lại. Lực tay chẳng lớn, cũng chẳng có chút sát thương nào, hay sát khí nào. Nếu có, em còn có thể phản kháng và cho cậu ta một trận cơ.

Mấy vết thương này có là gì chứ? Reiko không để tâm đến cho lắm.

Nhưng, Reiko đã chẳng làm thế, cứ để mặc cậu ta kéo vào trong tòa nhà kia.

Có lẽ là có chút... mong đi?

==============================

15/8/2021.completed

26/8/2021. Đăng day.

13/6/2022. Tái bản time!

Mọi người đã tìm được tui ở chiếc acc mới này thì có thể chỉ cho những bạn khác nếu được nhé, tui rất là xúc động đó, cảm ơn các cậu nhé <3

[Đn TRXAC]-Tái bản- Two side of road-p1Where stories live. Discover now