Chương 19: cảnh cáo

208 22 0
                                    

-Thằng chết tiệt, muốn đánh nhau phải không? Ngay từ đầu, tao đã không ưa gì mày r--...

-Nào nào, không được đâu Terasaka-kun. Nếu muốn đánh nhau, thì phải dùng tay nhanh hơn miệng chứ ~

Akabane Karma, chúa tể của những sự gọi đòn và cả những trò chơi khăm vô biên khốn nạn đến bóp dái con mồi. Đã thành công chạm trúng vảy ngược của cậu ta, làm mục tiêu kia cũng là Terasaka Ryouma tức giận.

Anh chàng to lớn kia lớn tiếng tiến lại với ý định đấu tay đôi hoặc là sẽ có một cuộc ẩu đả.

Nhưng không như câu ta dự đoán, Karma trong một nốt nhạc đã bóp chặt mỏ cậu ta lại, đem cái nụ cười hắc ám cười cợt kia sát gần, không khỏi làm người đối diện vài phần sợ hãi.

-Bỏ ra!! Đúng là nhảm nhí hết sức!!

Phản kháng để thoát khỏi cái thế gọng kìm của Karma, hắn cũng nhàm chán bỏ ra, phủi phủi cái tay của mình. Được tự do, Terasaka cũng chỉ nói thêm một câu càm ràm rồi cũng khó chịu rời đi, để lại cả lớp khó hiểu hàng loạt hành động của cậu ta vừa rồi.

-Cậu ta bị sao vậy chứ?

-Không thể chung sống hòa thuận sao?

Isogai và Meahara đứng cạnh Nagi-kun cũng không kìm được tiếng thở dài mệt mỏi.

Reiko chống cằm, nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn theo cánh cửa gỗ bị mạnh bạo kéo vào, hai búi cũng vì cử động của em mà nghiêng ngả theo. Đáy mắt sắc tím nhạt lại có gì đó lục đục khó hiểu, âm trầm và sắc lạnh đến rợn người.

-----------------------------

-Có chuyện gì làm em lo lắng sao, Rei-rei?

-Dạ?

-Có á!!?? bé con mau nói, Rin-nii của em sẽ giải quyết ngay cho em đây!!!

Tiếng gọi trìu mến vang lên bên tai, đem Reiko trở lại thực tế. Em đang ăn tối tại nhà, hôm nay là Katsudon nha! Lại nhìn lên cái người gọi mình kia, là ánh mắt thắc mắc của anh Ran.

Rin-nii một bên nghe vậy thì đã xù lông lên đập bàn đứng dậy tỏ một vẻ uất ức thay cho em.

-Không...có gì đâu ạ. À mà, em vẫn không tha cho hai người vì bắt em mặc áo khoác đi bơi hồi sáng đâu nhé!^^

-...

Reiko không để tâm người anh tóc ngắn với cặp kính gọng tròn đang phun tào gì đấy bên cạnh, vẫn thản nhiên múc tiếp miệng thịt lợn chiên giòn kia vào miệng.

Thật ngon~

Đôi mắt híp lại, miệng vẽ nên một nụ cười đầy chết chóc vì không quên nổi cục tức dồn nén từ hòi sáng đến giờ, thẳng tay ném về phía đối diện khiến cả Ran lẫn Rindou không khỏi rùng mình chột dạ đồng loạt dừng làm loạn.

-Rei-rei à, không phải là anh trai em muốn đâu, nhưng đâu thể để những kẻ tôm tép rác rưởi ngoài kia thấy cơ thể vàng ngọc của em được chứ!!!

-Đúng vậy đấy, bé con xinh đẹp mà tụi anh cẩn thận chăm bẵm đâu phải ai muốn nhìn là được đâu!!!

Chỉ trong vài giây tích tắc ngắn ngủi, Ran lẫn Rindou đều như hiểu ý nhau, vây quanh bóp vai hay rót nước cho Reiko. Một tung một hứng ăn ý nói lời ngon ngọt, hòng làm nguôi đi cơn giận dỗi của bé con đại nhân kia.

Ở ngoài anh là quái vật, ở nhà anh chỉ là cá con!

Hai con cá sặc sỡ ngoan ngoãn tùy ý em nghịch.

-Xì ~ hông có bỏ qua đâu!!

-Ể!!?? Rei-rei!!!

-Đừng mà, Rin-nii này sẽ tổn thương lắm đó ~

Reiko nhìn chằm chằm vào hai anh, khiến họ hồi hộp, liệu rằng, bé con sẽ bỏ qua??? Nhưng thật phũ phàng, em đã quay ngoắt đi, ăn nốt miếng cơm cuối cùng rồi chạy lên phòng.

Thứ còn lại tại phòng ăn chỉ là hai cái xác không hồn vì đã quá tổn thương với hai dòng nước mắt lưng tròng, đang cắn khăn như góa phụ kia.

Tụi anh đã làm đúng theo quyết định cuối cùng mà sếp lẫn anh em sau khi hội họp chỉ ra kia mà!! tại sao có mỗi mình hai anh lại bị bé giận dỗi rồi bị bơ chứ!!!??? Không công bằng!!

---------------------------

Khi bóng tối bủa vây, nơi núi rừng vắng lặng không bóng người lại xuất hiện dáng vẻ nào đấy to cao. Là một cậu học sinh nhỉ? Sao tôi lại biết á?

Thì cậu ta đang mặc đồng phục đấy thôi!

Thế tại sao cậu lại ở đây? Cậu đang đổ thứ gì xuống nước vậy?

Cậu có mong muốn gì sao? tại sao lại muốn lớp của cậu trở lại ảm đạm như vậy?

Nhìn họ vui vẻ, cậu không vui sao?

Nhìn họ tiến bộ, cậu ganh tỵ à?

Tại sao lại vì những đồng tiền bẩn thỉu kia mà phản bội bạn bè kia chứ?

Điều đó có thực sự làm cậu vui không? Có làm cậu hài lòng không?

Đây là điều cậu chọn kia mà, thế sao lại cau mày buồn bực khi cậu nhóc tóc trắng kia chọc ghẹo chứ? Cậu ta nói đúng sự thật kia mà!

Cậu đang chần chừ gì sao?

-------------------------------

Màn đêm êm dịu trong vắt với những ngôi sao li ti sáng rực và vầng trăng khuyết lơ lửng trên cao. Tận hưởng cơn gió mát thổi vào từ cửa sổ mà em vừa mở ra, Reiko không khỏi thả hồn theo khung cảnh kia.

Em đang nghĩ gì thế nhỉ?

Em không biết nữa...

Nhưng, bản năng của em đang kêu gào sự nguy hiểm. Nó muốn em phải cẩn trọng hơn, một thứ gì đấy sắp xảy ra, đem lại tổn thương cho em.

Mà nó là cái gì chứ? Khó hiểu quá đi...

-------------------------------

19/8/2021. Completed

12/9/2021, đăng day. 

[Đn TRXAC]-Tái bản- Two side of road-p1Where stories live. Discover now