Chương 35: Hư rồi

161 24 2
                                    

Cả ba gật gù làm quen rồi cùng kể chuyện của mình. Cậu trai tên Takemichi kia được gọi đến đây từ một người bạn, tên là Draken. Đến nhanh vì gấp, tình cờ gặp Hinata ở đấy nên cùng nhau tới đây luôn.

Khi đến lại chẳng thấy ai ngoài Reiko nên đến đợi chung luôn.

Nghe người ta thành thật thế thì em cũng bất đắc dĩ mở miệng trả lời, rằng bản thân cũng đang học nhóm cho kỳ thi sắp tới, được người khác gọi nên đến đây.

Cô bé Hinata rất ngoan, học giỏi lại xinh đẹp nên dường như có hảo cảm với Reiko hơn. Còn cậu trai Takemichi kia, lại mang cho Reiko một cảm giác rất phức tạp quen thuộc, cậu nhóc ấy đang lo lắng điều gì đó, như đang vác trên vai một trách nhiệm gì đó rất nặng nề.

-Cậu đang mang trên mình một thứ gì sao?

-Dạ?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, em lại vô thức cất lời. Làm cậu chàng kia như giật nảy mình lên, quay người lại vẻ mặt sợ hãi rõ rệt. Hỏi đúng chỗ rồi sao?

-Kiểu như một trách nhiệm hay ...gọi là sứ mệnh cao cả thì hơn nhỉ?

-... S-sao chị lại...nghĩ vậy chứ?

Reiko càng nói, cậu chàng càng trở nên lúng túng khua tay loạn xạ chối bay chối biến. Nếu người nọ đã không muốn nói, Reiko cũng không làm khó người ta làm gì.

Tại sao Takemichi lại gọi Reiko là chị á? thì em lớn tuổi hơn thôi, đơn giản mà.

Rầm Rầm!!!Ồ ồ ồ!!!

Tiếng náo loạn từ xa vang lại gần đã gỡ cậu chàng kia khỏi tình huống khó xử. Là hàng loạt tiếng bô xe ồn ào vang lên thành một đoàn oanh liệt, đem khung cảnh im lặng, vắng tanh trở về với dĩ vãng.

Rất nhiều người mặc đồ giống nhau màu đen được thêu chữ. 

Tokyo Manji? Là bang phục sao?

-Nè bọn kia, biết đây là đâu không mà lảng vảng!!??

-Mau biến đi, nhìn cái gì!!??

-Tao lại giết bọn mày bây giờ!!!

Một nhóm khoảng ba bốn thằng hạ chân xuống từ con xe moto bước đến, với một vẻ kênh kệch bố đời mà trừng mắt nhìn nhóm ba người kia.

-Tôi được gọi tới đây mà...

-HẢ?? Ai gọi mày tới chứ!! Có biết đây là nơi họp mặt của Touman không!!??

Một tên to con nào đấy với quả đầu trẩu không nhìn được tiến lại, lớn giọng nói, còn xách cả cổ áo của cậu chàng tóc vàng nào đấy lên.

-Này, người ta đã bảo là được gọi đến mà mấy người loãng tai à? Hay khuyết tật rồi?

Reiko ngứa mắt, em đã bước một bước lên, cầm ngay cổ tay của hắn mà nói, giọng điệu lại không thể thiếu chút cà khịa hiếm có... Học chung với Aka-kun nên em bị nhiễm sao!!??

-HẢ!!?? Cái con nhỏ này!! Mày láo nhỉ!!???

Lực tay đặt trên cổ tay từ con nhỏ lên hắn không đơn giản, vì đây chỉ là cảnh cáo mà thôi. Nên vẫn phải thêm lực để dọa sợ bọn chúng.

Nhưng có vẻ vài thằng lại chả để ý gì đến nó cho lắm, nó tiến đến hét lớn bên tai em và cầm một bên thắt bím của em lên cao rồi ném đi.

Rầm!!!

-Rei-chan!!! Chị có sao không!!??

Hinata hiển nhiên lo lắng cho người mới quen này, dù gì cô ấy cũng là con gái, bị một đòn như thế tất nhiên rất đau, lưng chị ấy hẳn đã va đập vào bệ cây rồi.

Reiko ăn đau, lại chẳng nói gì, chỉ ngồi im đó, cúi gằm mặt. Một bên tay nâng cái bím đã đứt thun và lõa xõa rời khỏi khuôn mẫu xinh đẹp kia.

Có kẻ dám đụng vào bím tóc em, nó đã làm hư nó, Rin-nii đã mất công làm nó kia mà.

Một bên bím mềm mại mà Ran-nii thích đã xù lên rồi.

Cái thứ em nâng niu, em yêu thích...đã hư mất rồi.

-Rei-chan, Rei-chan!!! Chị có sao không? Mau nói cho em biết đi, đừng im lặng như vậy mà!!!

Hinata vẫn một mực kêu gọi, lay người em hòng xác nhận sự tỉnh táo của người vẫn một mực im lặng mà ngắm nhìn bím tóc bị xõa ra kia.

-Không sao, Hina-chan.

Reiko bắt đầu rục rịch trở lại, đặt tay lên đôi tay run rẩy của cô bé nọ mà vỗ về an ủi rồi phủi váy đứng dậy. Tiến về phía thằng đã ném em đi.

Những kẻ dám phá hỏng thứ em trân trọng, thì không nên sống nữa.

Những kẻ đó có vẻ không thích dùng cánh tay đó nữa sao?

Em phế nó luôn chắc cũng không sao đâu, nhỉ?

-Haha!! mày muốn làm gì đây?? Ôi, mày tức giận sao? một đứa con gái như mày thì la---!!!

Bốp!!!!

Tên to lớn kia cợt nhả, hắn một vẻ khinh thường cười cợt với dáng vẻ giận dữ của em, coi nó chỉ đơn giản là một trò đùa.

Đừng bao giờ coi thường người khác!!!

Và điều đó đã đúng khi hắn đã coi thường em. Chưa nói hết câu, hắn liền ăn một cú đá ngay thái dương. Tiếng bốp vì va chạm vang vọng ra xung quanh cho thấy lực mà em đặt lên nó khủng đến cỡ nào.

Mọi người chứng kiến đều ngạc nhiên, tư thế đó, không phải là tư thế của tổng trưởng bang mình sao !!?? Sao con nhỏ kia lại biết mà còn thực hiện nó một cách hoàn hảo luôn kia chứ!!!??

Lúc em giơ cao chân kia, Takemichi còn thấy lấp ló một vật kim loại tầm trung sáng bóng gắn hai bên bắp đùi Reiko. Và thế là câu chàng nhận ra, người này không đơn giản...

Không phải là cậu biến thái hay gì, nó đập vào mắt cậu kia mà!!!!

Tên kia ăn đau ngay phát đầu liền vì thế mà ngất đi, ngã rạp xuống đất dưới đôi chân của em. Reiko ghét bỏ dẫm lên tấm lưng kia của hắn.

Chưa đủ, như vậy thì chưa đủ đâu!

Hắn đã đánh em, đã phá hủy một thứ em cấm kỵ động đến.

Nên một cú này không thể nào bù đắp được những gì hắn đã gây ra!!!

Bốp! bốp! bốp!! Bụp!bụp!!!!

Ngay lập tức, Reiko nhảy lên người hắn ta, giáng những cú đánh mạnh mẽ thấu xương xuống hắn. Em không thể tha thứ được, không thể tha thứ cho những kẻ dám làm thế với em!!!!

Không bao giờ!!!

==================

26/8/2021.Completed

2/10/2021, đăng day!

Xin lỗi, tui không biết miêu tả tiếng rồ ga;-;

--------------- Hỏi nhỏ câu này, mọi người có thấy truyện tui kì chỗ nào không? Lâu lâu tui thấy nó kì chỗ nào ấy;-;

[Đn TRXAC]-Tái bản- Two side of road-p1Where stories live. Discover now