Chương 7: Sa thải

311 36 0
                                    

Reiko mặt ngốc nhìn hiện tượng lạ kỳ trước mặt, chào đón em không phải là những đôi mắt sợ hãi, hoặc những câu xì xào bàn tán hay những suy nghĩ ghẻ lạnh, mà là những đôi mắt ngưỡng mộ, những câu khen ngợi và những nụ cười háo hứng khi miêu tả lại hành động của em.

Reiko có chút không kịp lưu thông hình ảnh lẫn thông tin kia...

Đây là, cái này là... chấp nhận con quái vật kia sao?

-Hì hì, tớ là Kaede Kayano, hân hạnh làm quen. Tớ gọi cậu là Rei-chan nhé!

-Được đó, tớ là Nakamura Rio, làm quen nhé Rei-chan!

-Ô ô, tớ là Okajima Taiga, rất vui làm quen với người đẹp!!!

....

Reiko dường như không quen tình cảnh này, em chần chừ, rồi lại cúi gằm mặt xuống, khó xử chẳng biết làm gì tiếp nữa.

Trước giờ đều bị xa lánh và cô lập, cùng lắm là đánh nhau và người thắng hiển nhiên là em. Giờ lại được gần gũi như vậy, Reiko chưa bao giờ có cả...

Em nên làm gì đây?

Đấm xã giao à?

Uy Reiko à, đây là vấn đề đáng quan ngại đấy! Khi mới gặp nhau mà em lại nghĩ đến việc tác động vật lý vào mồm người ta như thế...

Có sao đâu, không phải lần đầu gặp người kia cũng lao vào đánh nhau sao?

Haitani Reiko có bệnh, bệnh này rất nặng!!!

-!!

Như có gì đó vỗ sau lưng mình, Reiko quay qua nhìn người con trai nọ, vẫn là nụ cười đấy, vẫn là đôi mắt xanh ôn hòa, cậu gật đầu hướng về phía các đồng học khác, như cỗ vũ Reiko vậy.

Có chút yên tâm, thật đấy không đùa.

-...Được... hân..h-hạnh làm quen, Kaya-chan, Rio-chan.

Reiko lí nhí trong miệng, tỏ một vẻ lạnh lùng quay đi, dù cho gò má em đã ửng hồng kia đã bán đứng em mất rồi.

Mọi người thấy cảnh này đều không khỏi mà phốc một tiếng bật cười, bọn họ không thể tin được, cô bạn mới này, ngoài vẻ bạo lực kia mà còn là một tsundere cơ đấy! Một cô bạn dễ thương không dễ chọc Haitani Reiko chính thức chiếm được hảo cảm lẫn ánh mắt ngưỡng mộ của toàn thể bạn học.

Mọi ấn tượng sợ hãi nãy giờ biến mất không còn một mống!

Bọn họ thà tiếp xúc với bạn học này còn hơn là với Akabane Karma. Một tên láu cá chơi khăm chết tiệt đang trốn tiết nào đấy có chút tương tự như Reiko.

Không!! Cậu ta không bằng một góc của Haitani Reiko!!

Nhờ cái vỗ lưng lẫn nụ cười kia của Nagisa, Reiko như được tiếp thêm động lực mà cởi mở hơn, nháy mắt đã làm quen gần hết cả lớp rồi.

-Không thể chấp nhận! Không thể chấp nhận được!!! một đám nhóc trẻ ranh như tụi mày mà đòi hạ bệ tao sao!!??? Tất cả là do mày dùng kế bẩn thỉu!!!

Chật vật đứng dậy từ dưới đất lên, mang theo một nỗi phẫn nộ khổng lồ không thể nguôi ngoai, lão ta với cái lý trí cuối cùng đã bị đứt mất, lao như tên điên đến hòng vặn cổ thằng nhóc đã hạ nhục lão, và cũng là Nagisa đang đứng cạnh Reiko kia.

Bốp!!! Rặc Rắc!!!

Không cần bảo thêm, không cần ai đến, Reiko bạo lực như trở lại, phóng ra trước mặt Nagisa tung một cước móc hàm và đem cánh tay của lão bẻ ngược ra sau.

Không nhường, không lưu tình hay có chút chần chừ.

Reiko đã hoàn toàn không chế lão ta dưới chân mình, một cách hoàn hảo.

-Tụi mày không có quyền bảo tao phải rời khỏi đây, tao vẫn sẽ ở lại và đem tụi mày băm vằm ra!!!

-Tch, chó sủa vô điểm dừng.

Reiko ghét bỏ ra mặt, khinh thường nhìn kẻ dưới chân mình vẫn không ngừng phản kháng, hòng lật ngược tình thế để đập em một trận. Nhưng em là ai?

Là Haitani Reiko, là em út nhà Haitani.

Không thể có chuyện thua được.

Tất nhiên là trừ Kurokawa Izana ra, anh ta là một quái vật tàn nhẫn thực sự, chúng ta không nói đến làm gì.¯\_(ツ)_/¯

Và trừ tên đó ra thì, những tên khác và điển hình là lão này, đều không có cửa.

.

.

-Chà, nhộn nhịp nhỉ? Không ngờ trong lúc tình cờ kiểm tra ta lại nhìn thấy điều thú vị này...

Thêm một kẻ khác đến chung vui, Reiko đã nghĩ như thế đấy khi thấy bóng dáng của người kia xuất hiện. Bộ vest lịch lãm, tóc nâu rẽ ngôi điển trai cùng điệu bộ dửng dưng tiến lại gần Reiko, nhưng mục đích của ông ta không phải em, mà là cái tên đang nằm ở dưới đây.

Reiko có nên thả tên điên này cho ông ta tự xử không nhỉ?

Nhìn ông ta có vẻ mạnh lắm kia mà.

Nghĩ là làm, Reiko vứt cánh tay kia xuống, còn khuyến mãi thêm vài cú đá vào bụng rồi mới hài lòng rời đi.

-Ta nghe nói có giáo viên mới, liền đến xem thử. Nhưng xem ra, ông không đáng ở trong chế độ giáo dục mà ta mong muốn mất rồi, thật đáng tiếc.

Ông.bị.đuổi.việc!

Vị hiệu trưởng kia khụy gối xuống, chất giọng trầm ổn vang lên đều đều không cảm xúc đối mặt với tên nằm dưới. Lời nói cùng đôi mắt sắc tím lạnh lẽo kia như ảo giác là hàng ngàn con rết lúc nhúc từ từ nhấn chìm con mồi vào tuyệt vọng.

Không thể vùng vẫy, không thể thoát ra hay phản kháng.

Chỉ có thể lấy cái chết như giải thoát.

Quả là một người nguy hiểm. Reiko rũ mắt, nhìn một sân chơi rừng rợn kia chỉ trong giây lát liền có thể dọa sợ toàn bộ học sinh khác. Tự nhủ mình không nên dính đến ông ta quá nhiều...

Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn là giấy thông báo nghỉ việc đã yên vị trong mồm của lão kia.

-Arggg!!!! Chệt...tiệt!!!!!!

Đã bị hạ nhục một màn bởi cả hai đứa nhóc ranh, rồi còn không thể phản bác mà chỉ có thể nhận lấy tờ giấy kia. Takaoka chỉ còn cách lấy balo rời đi trong nhục nhã ê chề chẳng thể xóa nhòa.

Dù người đáng ghét đã rời đi, nhưng cả lớp vẫn một mực im lặng đến ngạt thở. Vị đại tổ tông kia vẫn chưa rời đi a. Sợ hãi...

Dường như không muốn làm khó mấy đứa nhỏ, vị hiệu trưởng kia chỉ thong thả đứng dậy, lấy khăn tay lau rồi rời đi ngay, đem chiếc khăn tay trắng kia theo chiều gió bay đi.

Mà... bánh ngọt của ổng mang tới có vẻ ngon mà?

====================

15/8/2021.completed

30/8/2021. 

9/7/2022. Tái bản trong bất lực.

[Đn TRXAC]-Tái bản- Two side of road-p1Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon