Chương 45: Nhìn thấu

170 19 0
                                    

Takemichi mừng rỡ, vì nhiệm vụ của cậu tại nơi đã thành công ngoài sức mong đợi. Đang định kiếm Mikey thì lại tình cờ thấy anh ở một góc xa xa cửa phòng cấp cứu, một mình ôm lấy bản thân mà bật khóc nức nở, còn có cả một nụ cười nhẹ nhõm đến lạ.

-Mikey dù mạnh mẽ đến thế thì cũng chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi thôi, đúng không Take-kun?

-Ể?

-Suỵt, cậu không muốn phá đám khoảnh khắc này đâu đúng chứ?

Takemichi cũng không vô duyên đến mức sẽ lao vào đó phá bĩnh nó để rồi bị ăn đập đâu.

Cậu chưa muốn chết cho lắm.

Thì tiếng cao vút ma mị quen thuộc kia lại vang nhỏ nhẹ bên tai cậu. Takemichi không khỏi giật mình quay qua, miệng chuẩn bị hơi hét lên nếu là người có ý định hãm hại cậu. Nhưng không kịp, người kia đã ra tay trước một bước mà bịt lấy miệng cậu mất rồi.

Và với lựa chọn là hét lên để ăn đòn hoặc là im lặng đi theo người ta thì Takemichi quyết định cái thứ hai.

Đã nói là cậu còn yêu đời lắm mà.

Cậu theo chân người chị gái kia đến công viên nhỏ phía sau của bệnh viện, cách bọn họ chục bước chân là chiếc hồ lớn đầy nước, lâu lâu lại có những chú cá bơi lội uốn lượn vui vẻ.

Này không phải là định giết người dìm nước đấy chứ???

Với sức lẫn thể lực của chị gái kia thì có vẻ dư sức dìm chết cậu đấy!

-Hahaha!! Không cần phải sợ đến thế, tôi cũng không phải là tula ăn thịt trẻ con ~

Nó sẽ đúng nếu như cậu không thấy cảnh chị gái này tay không vật chết bọn bất lương kia. Quả là một cảnh tượng hãi hùng.

-Chị có gì muốn nói với em sao?

-Ừm.

Nhìn mặt rén ra nước của Takemichi, làm Reiko không khỏi nhịn cười mà bật câu hỏi nhỏ, lại nhận lại chỉ là cái gương mặt hắc tuyến của cậu chàng.

Khi nhận thấy đối phương muốn em vào thẳng vấn đề, Reiko đã không treo nụ cười châm chọc kia trên môi nữa, mà là một vẻ mông lung phân vân.

-Cậu...có tin vào du hành thời gian không?

-C-Cái gì!!??

Hú hồn cái quần còn nguyên!! Takemichi không nói là cậu bỗng thấy chột dạ vì câu nói kia đâu, chắc chắn là không hề bị cái câu nói đó làm giật mình đâu!!! Cậu cũng sẽ không nói rằng cậu là người đã du hành thời gian đâu!!!

-Cậu không tin cũng được, thậm chí bản thân tôi cũng không tin nổi vào nó. Nhưng Take-kun à, khi tôi nắm lấy tay cậu trước khi lên xe cứu thương, tôi đã thấy một khung cảnh rất lạ, nó rất kinh hoàng, đến tận bây giờ mà tôi vẫn không thể bình tĩnh nổi.

-...

Takemichi cẩn trọng quan sát biểu cảm của đối phương. Cậu không phải là người thần kỳ có thể nhận ra được tính đúng sai trong biểu cảm của mỗi người nhưng cậu chắc chắn, người chị này thực sự đã thấy gì đó.

Nhìn dáng vẻ đáng thương mông lung trong đôi mắt lẫn cánh tay run rẩy ấy làm sao không tin được chứ.

Phải chăng chị ấy đã thấy gì đó? Là tương lai sao? hay chỉ đơn giản nó là ảo giác thôi?

Mà tại sao, cậu lại khăng khăng đó là hình ảnh tương lai chứ? nó thật hoang đường. Không, khả năng du hành thời gian của cậu còn hoang đường cả đấy chứ...

-Thế nên, cho đến khi thời điểm đó xảy ra, chúng ta sẽ cùng ngăn chặn nó từ từ!!

-Tại sa--???

-Đừng nghĩ tôi không biết cậu cũng có khả năng tương tự, cậu không thoát được đâu.

Được rồi, cậu nên nghĩ lại cái từ đáng thương vừa nãy, người này không đơn giản là một người đáng thương như thế, đây là con cáo già mưu mô và nguy hiểm. Cậu đã không có đường lui rồi.

-Sao chị lại nghĩ như vậy chứ!!?? Chắc gì em đã biết cái chị nói là cái gì!??

-Thế tại sao cậu lại biết Draken bị Kiyomasa đâm? Tại sao chính xác đến thế, trong khi Mit-kun chỉ biết là Peyan nổi dậy cùng Moebius thôi mà.

-À, lúc đó là...tình cờ thôi mà.

Reiko hai tay chống hông cao ngạo nói, ngoài liệt kê mọi hành động của Takemichi gần đây còn rất nhiều tiểu tiết mà chị ấy moi được, tất cả xâu chuỗi với nhau tuy vô lý thì lại trở nên hợp lý vô cùng.

Takemichi gãi má, đôi mắt đảo loạn tùm lum tránh né cái nhìn nồng nàn chằm chằm của người đối diện. Đôi mắt tím kia như nhìn thấu tất cả, lại như muốn đẩy cậu vào đường cùng mà khai ra mọi thứ.

-Chưa hết, tại sao cậu lại chắc Draken-kun sẽ chết trong ngày 3/8 chứ? Đừng chối nữa, chính Hina-chan lẫn Ema-chan hay mấy đứa khác đều đã kể cho tôi mọi chuyện liên quan đến trận đánh đó rồi!!

-Được rồi, được rồi, chị thắng được chưa!!! Em chịu thua chị đấy, mọi chuyện đều như chị nói! Nhưng ở đây chúng ta không nói chuyện này được.

-Tôi biết rồi, đây là số điện thoại của tôi, khi nào cần giúp đỡ cứ gọi và số này. Mà tuần này không gọi thì để tuần sau nữa hẵng gọi, vì lúc đấy tôi không có ở đây đâu.

Reiko cười thỏa mãn vì kế sách thành công mà đưa trước mặt Takemichi một tờ giấy nhỏ, rồi vỗ vai cậu và đi mất bóng.

Để lại Takemichi lại đó đau khổ vì bị tra tấn tinh thần đến mức như thế, quả nhiên không có tình người xíu nào kia mà.

Bất lực nắm chặt tờ giấy nhỏ tự dằn vặt mình một lúc, rồi Takemichi bỗng đứng phắt dậy. Không sao cả, nếu nhìn về một mặt nào đó, cũng sẽ có lợi cho cậu hơn. Cậu sẽ có một vệ sĩ vip hàng đầu bảo vệ thì sao?

Vậy không phải tương lai hành sự sẽ không bị ăn hành đến bầm dập nữa sao??? Thế thì quá lời rồi còn gì nữa ~

Tương lai sau này, chính Takemichi chắn chắn khi nhớ lại sẽ vả cho chính mình hai phát thanh tỉnh cái ý định ngu ngốc đấy, bởi nó chỉ là giấc mộng nhanh tàn vốn không tồn tại mà thôi!!!

===============

30/8/2021.

[Đn TRXAC]-Tái bản- Two side of road-p1Where stories live. Discover now