Chương 51: bướng bỉnh

121 19 0
                                    

-Hộc...hộc..

-Tại sao vậy chứ?? Cậu ấy không hề giảm sốt đi chút nào cả, mà nó còn ngày càng trở nặng hơn thế này...

Okuda Manami, thiếu nữ mang sắc tím than hai bím ngắn với cặp kính tròn sốt ruột khó hiểu, thay một bịch nước đá khác lên trán của thiếu nữ đồng học hai bím hai màu tóc nổi bật đang khó nhọc thở từng hơi kia.

Bọn họ đã làm mọi việc có thể để hạ sốt cho em, những không tài nào giảm xuống, nó vẫn giữ ở mức 39,9 độ hoặc có khi là lên tận 40,0 độ tròn.

Em vẫn nằm đấy, đôi mắt nhăn nhó khó chịu, cả cơ thể nhiễu đầy mồ hôi, máu từ mũi em vẫn chưa rút, vẫn cứ rỉ từ từ ra dòng dung dịch đỏ chót tanh tưởi.

.

.

Reiko cực kì khó chịu, khó chịu đến đau đớn mà nằm tại đó.

Cổ họng em đau rát, mũi em nghẹn cứng chẳng thể nào hô hấp bình thường được.

Cộng thêm cơn sốt hoàn hoành làm cả cơ thể mệt nhoài, nhũn ra mà chẳng thể cử động nổi ngón tay.

Ngoài cơn đau thể xác đan lan ra khắp cơ thể em, trong tâm trí của em lai ong ong lên những hình ảnh mơ hồ, nó rời rạc về cái ảo giác mà em thấy được từ lúc cứu Draken-kun kia.

Phải chăng, khi con người bị những con bệnh tật hành hạ, thì ảo ảnh của những cơn ác mộng liên hoàn là thứ mà họ thấy rõ nhất??

Đây là lần thứ hai em cảm nhận điều đó rõ nhất.

Máu đổ, nhiễm đỏ một vùng tuyết trắng.

Nước mắt rơi, ướt cả gò má trắng hồng.

Người nhộn nhịp, cùng ánh sáng xanh đỏ hỗn loạn.

Em đứng đấy, cùng hàng vạn những sợi xích trói trọn em, không thể vùng vẫy, không thể thoát ra, chỉ có thể cam chịu đứng đấy, trơ mắt nhìn người mà em trân trọng với nụ cười buồn hướng về phía em rồi rời đi.

Đừng đi, đừng bỏ em mà!!

Đau quá, khó thở quá!

Có ai không, mau giúp với, mau cởi nó ra giúp em đi!!!

Khung cảnh thay đổi, Reiko vẫn như cũ bị trói lại với những sợi xích vững chắc, em chới với, em loạng choạng tựa như sụp đổ. Thì mái đầu trước mặt phất phơ lại như kéo em về với sự tỉnh tảo mờ ảo.

Là Nagi-kun, là cậu ấy!!

Khung cảnh như muốn bừng sáng hy vọng, nhưng viễn cảnh sau đó còn làm em sững sờ hơn.

Nagi-kun của em, bị một tên to lớn quen quen đả thương bằng những cú đánh đau điếng, những cú đám, cú móc hay cú thụp từ đầu gối lên, để rồi gục ngã trên sàn đất lộng gió lạnh lẽo.

Reiko chết lặng.

Không! Không! Không được!!! Tuyệt đối không được!!!Không được động vào bầu trời của em! Dù em có thể bị thương, có thể chịu đau, chịu tổn thương hay phản bội hoặc thậm chí là chết, bầu trời cao xanh của em tuyệt đối không thể như vậy!!!

Em phải đến đó, em phải ngăn chặn điều đó!!! Không thể như vậy được!!

Mặc cho những xiềng xích siết em ngày một chặt hơn, mặc cho những đau đớn nặng nề về thể xác lẫn tinh thần mà em đang mang trên mình. Reiko vẫn một lòng hướng về người đó, về bầu trời sáng rực của em.

Một sự mù quáng điên cuồng.

.

.

-Rei-chan, Rei-chan, cậu có nghe thấy mình không!!?? Mau tỉnh dậy đi!!

Manami một lần nữa sợ hãi.

Rei-chan bắt đầu có những dấu hiệu lạ.

Cậu ấy trở nên khó thở hơn, gương mặt cũng vì thế mà nhíu lại, cả cơ thể run lên bần bật vô điểm dừng, tiếp đến là những câu rên rỉ, cả cơ thể vặn vẹo nghiêng ngả và mồ hôi ngày một nhiều hơn.

Cô bé đã cố gắng lay em dậy, đây là ác mộng, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của Rei-chan nếu như nó kéo dài quá lâu.

Nhưng nó không có hiệu quả cho lắm, Rei-chan vẫn mộng mị chưa hề có dấu hiệu tỉnh giấc.

Phải làm sao đây? Phải làm thế nào tiếp theo đây!!??

Mọi người ơi, làm ơn đấy!! Mau trở về đi, Rei-chan, cậu ấy đã sắp không chống chịu nổi nữa rồi!!!

Hoảng loạn, đáy mắt co rút sợ hãi, lại chẳng thể làm gì được. Okuda Manami chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay của Reiko, thành khẩn cầu xin.

Như hiểu ý của Okuda, Reiko đã mở mắt ra. Cô bé tóc tím than có thể tạm trút được chút nặng nề trên vai.

Nhưng sao, đôi mắt tím trong vắt ấy lại vô hồn như thế? Nó trống rỗng, rồi lại lục đục xoáy sâu.

Okuda Manami có cảm giác không ổn cho lắm, cô bé cảm thấy bất an lắm.

-Ư...không..Nagi-kun...

-Rei-chan? Cậu làm sao vậy?? Nagisa-kun đang đi lấy thuốc giải cho mọi người, cậu hãy kiên nhẫn chờ một lúc nữa thôi!!

-Không...đ-được...N-Nag-gi-k-kun...p-phải...cứu...cậu ấy...

-Đừng mà Rei-chan, cậu đừng như thế nữa mà, làm ơn đấy, hãy mau nằm yên đi!!! Cậu bệnh nặng lắm đấy!!!

Tiếng van nài của Okuda Manami làm vài người xung quanh tỉnh giấc.

Họ ngạc nhiên, người con gái với hai bím nổi bật và cả cơ thể mệt mỏi vì bệnh lại có thể một tay kéo cả Okuda đang níu kéo ở dưới.

Hơi thở đứt quãng, cơ thể đau nhức, cổ họng đau rát truyền đến mùi vị sắt tanh tưởi cùng dòng sắc đỏ đặc sệt cứ từ từ tràn ra từ mũi và miệng rồi nhỏ giọt xuống nền đá.

Như chẳng có gì có thể cản được em cả, Reiko với một mục đích duy nhất mà cố lết cái thân tàn của em đi.

Cứu lấy Nagi-kun, cứu lấy bầy trời của em.

-Takebayashi-kun, mau kêu những người khác ra đây!! Mau cản cậu ấy lại đi!!

-Ư Ừ!!! Tớ đi ngay đây!!!

Okuda khó khăn níu lại cánh tay trắng ngần của Reiko, miệng hét lớn với cậu bạn hai mái với kính tròn ở phía xa xa kia.

Cậu bạn giật mình, vì cái bộ dạng dọa người của Reiko mà rất nhanh đã lật đật chạy đi ngay lập tức.

===============

2/9/2021.

5/9/2022. Hít hà mùi truyện mới:3

[Đn TRXAC]-Tái bản- Two side of road-p1Where stories live. Discover now