Chương 6: Giờ của Nagisa

300 40 0
                                    

Nghe lời Nagisa, Reiko ngoan ngoãn theo chân cậu về lại sân thể dục, tay còn chút lưu luyến giữ lấy góc áo cậu.

Thật giống hai cục chíp bông lon ton.

Ông thầy Takaoka kia được một phen nhục nhã thì cực kì tức giận, lão muốn một cuộc chiến công bằng, với học sinh giỏi nhất mà Karasuma-sensei tin tưởng.

Và người mà thầy ấy lựa chọn, sau vài phút đắn đo, lại là Nagisa Shiota.

Là cậu bạn đang đứng cạnh em đây.

-Để e---

-Nufufufufu ~ Nào, nào Haitani-chan, mau đến đây nào, em hôm nay mới chỉ quan sát các bạn học thôi mà còn để bị thương thế này là không ổn đâu nhé.

Nhìn ánh sáng mới của mình như mấy đứa con gái yếu đuối mà phải ra trận thì bỗng có ý định nhảy ra chơi hẳn tăng hai với lão béo kia, ai dè, chưa kịp í é lên tiếng liền bị mấy cái xúc tu vàng  vàng kia bịt mỏ kéo qua một bên rồi ấn xuống bãi cỏ và dúi một cái Taiyaki nóng hổi vào tay.

Không một động tác thừa, rất xuất sắc Koro-sensei!

Kèm cả cái điệu cười độc quyền của Koro-sensei nhà ta nữa.

Như hiểu ý định thực sự của người thầy kia, Reiko liền dịu lại và ngoan ngoãn ngồi im, xé vỏ và nhâm nhi cái bánh nóng hổi giòn giòn này mà coi kịch.

Không phải là em bỏ rơi bạn bè gì đâu, là do cái Taiyaki nó rù quyến em trước thôi!

Cầm con dao sắc bén phản chiếu hình bóng của bản thân, Nagisa bắt đầu chìm vào trầm tư. Gương mặt mới vừa rồi còn hồng hồng ngại ngùng nóng ran đã thay bằng một gương mặt lặng, tựa mặt hồ, không một gợn sóng.

-Em sẽ cố ạ.

Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của lão, lòng cậu lại dấy lên một loạt cảm xúc phẫn nộ và tức giận. Người trước mặt là kẻ đã làm thương Kanzaki, Maehara, và cả Rei-chan nữa.

Thật không chấp nhận được.

Một thứ gì đó thôi thúc cậu, một cảm giác khao khát mãnh liệt dấy lên như ngọn lửa nóng rực, rấm rức khắp cả cơ thể này. Nhưng tuyệt nhiên, cậu lại không thể hiện ra ngoài như vậy.

Chà, cơ hội đã đến, không phải cậu sẽ được trả thù giúp cho họ sao?

.

.

-Haitani-san, em không cần phải lo cho Nagisa-kun đâu.

-...

Koro-sensei ngồi bên cạnh Reiko liền phì cười vì cái dáng vẻ nhộn nhạo không yên hướng về cậu bạn tóc xanh kia của em. Lại có lòng an ủi, ai mà nghĩ đây là cô bé đã vật ngã và chiếm thế thượng phong trước một kẻ trong bộ quốc phòng chứ?

Nói thật, Koro-sensei vẫn hơi rén vụ vừa nãy đấy.

Lỡ con bé nó lên cơn quay qua đấm ông vài cái thì sao? Có mà siêu thoát luôn mà không cần dùng vật chống mình...

Chưa kể, chắc chắn con bé này còn mang hai thanh kim loại bóng loáng chứa chất chống ông ở hai bên bắp đùi nữa kìa!

Định lừa cái mũi này của ông sao!!?? Không có cửa đâu nhá!!

Nhưng nếu là hai thanh tonfa thì sẽ là có đấy.

Lại nhìn dáng vẻ bây giờ đi, chẳng còn vẻ điên loạn, hay bạo lực, chỉ còn lại chỉ là một cô nhóc học sinh sơ trung bình thường mà thôi. Nagisa có vẻ đã tác động đến điều mà em ấy mong muốn nhất.

Koro-sensei ngồi cạnh Reiko, nụ cười nhẹ nhõm thắp lên cùng ánh nhìn xa xăm bình yên đến lạ..

Thật may mắn, khi em ấy đã đến và kéo con bé đi.

.

.

Đến khi hồi thần xong khỏi suy nghĩ, phía bên kia đã vang lên tiếng reo mừng bất ngờ. Nagisa với thân hình nhỏ nhắn và thể lực tầm trung tưởng chừng như sẽ trọng thương nay lại thành công kéo tên to lớn kia xuống và kề con dao vào cổ lão.

-Ể?? Đã thành công rồi sao?

-Nufufufu~ Đến đây thôi nhé, em làm tốt lắm, Nagisa-kun!

Khuôn mặt vừa mới rồi thật giống như Reiko, lại chỉ vài giây là biến mất như chưa từng tồn tại và thế vào nó là một biểu cảm ngơ ngác khác hoàn toàn.

Chà, theo bản năng luôn sao? Quả là một tài năng hiếm có.

Lúc Nagisa ngửa mặt lên, là cái nụ cười thường ngày của Koro-sensei. Ông dùng những xúc tu tước đi cái thứ vũ khí kia, đem bỏ vào miệng, đồng thời cũng đem cậu cách xa cái tên đang nằm dưới kia.

Trong một ngày mà lão ta đả thương những ba học sinh của ông, thật quá quắt đấy...

-Nagi-kun, cậu không sao chứ?

Theo sau chân Koro-sensei, là Reiko. Em tiến lại gần với đôi mắt lo lắng, quay cậu một vòng, đem con mắt dò xét một hồi mới an tâm khi không có bất kì thương tổn nào trên cậu cả.

Với sự hiện diện của Reiko, cả lớp lại rơi vào im lặng, những hình ảnh về em mới vừa rồi lại chạy tiếp trong ký ức của toàn thể học sinh.

Khung cảnh vật lộn của hai con quái vật kia.

Reiko thấy không khí bỗng chùng xuống thì cũng không xụ mặt nữa. Nếu họ không thể hòa nhập với em cũng chẳng sao, bởi Reiko chỉ cần mỗi bầu trời này của em thôi.

Chỉ cần mỗi Nagisa Shiota này thôi, thế là đủ rồi.

Ai nói gì thì cứ kệ họ, em không quản nổi miệng lưỡi thiên hạ.

-Haitani-san này, lúc nãy ý cậu trông ngầu cực luôn í!!!

-Đúng đó, cậu mạnh thật đấy, một mình mà còn áp đảo cả lão ta luôn ấy!!!

-Hả...?

========================

15/8/2021.Completed

29/8/2021, đăng day.

[Đn TRXAC]-Tái bản- Two side of road-p1Where stories live. Discover now