Chương 32: Dạng chân ra!

1.3K 50 27
                                    

Edit: zhuu

Chương 32: Dạng chân ra!

Lúc Lâm Diệu xuống khỏi tàu lượn siêu tốc cảm thấy cổ họng mình cứ như là có pháo vừa nổ ở trỏng vậy, miệng có thể bay là khói xanh luôn, đoán chừng là ở trên gào dữ quá.

Hơn nữa còn cực kì đau, cậu sờ gáy hoạt động cổ một chút, theo sau Quan Trạch ra ngoài, cảm giác mình còn chưa hoàn hồn lại được.

Trên tàu lượn siêu tốc đã xảy ra chuyện gì, cậu vẫn còn đang hoảng hốt, trừng mắt nhìn bóng lưng Quan Trạch cả buổi cũng không nhớ ra mình muốn nói gì.

Cho đến khi nhìn thấy Lục Đằng ngồi trên bãi cỏ ăn đồ ăn vặt đang tươi cười nhìn họ, cậu mới mở miệng nói một câu: "Vừa nãy anh đồng ý với em rồi đúng không?'

"Đồng ý với em rồi," Quan Trạch dừng chân, xoay người lại nhìn cậu, thở dài, "Không phải sau đó em đã xác nhận lại rất nhiều lần rồi à? Còn hỏi nữa á?"

"Em sợ em nghe nhầm, sợ là tưởng tượng ra." Lâm Diệu nhìn Quan Trạch.

"Tôi đồng ý rồi," Quan Trạch cười gật đầu, xoay người đi về phía Lục Đằng, "Em đừng hỏi lại nữa, coi chừng tôi bị em hỏi phiền rồi thu hồi lại luôn đó."

"Đừng đừng đừng, em không hỏi nữa." Lâm Diệu không có cánh nào có thể hình dung cảm giác bây giờ của mình, tim đập loạn xạ cả lên, một chút xíu trình tự cũng không có, bây giờ mà đi đo nhịp tim đoán chừng cậu có thể đo ra cái bệnh tim nghiêm trọng luôn, đập nhanh đến mức cậu bước muốn không nổi nữa.

Mũi vẫn còn đang cay cay, mắt vô cùng rít, không biết là mình muốn khóc hay là không muốn nữa.

"Anh không được nha anh ơi," Lục Đằng chạy chậm đến trước mặt cậu, đưa cho cậu một tờ khăn giấy, "Anh ngồi tàu lượn siêu tốc mà cũng bị dọa khóc luôn, anh còn cười ba em."

"Anh khóc à? Không có mà," Lâm Diệu ngồi xổm xuống, nhận khăn lấy lau lau trên mặt, không lau được nước mắt, nghĩ nghĩ cậu lại lau trên trán mấy cái, quả nhiên có nước mắt, "Đây là mồ hôi của anh."

"Mắt anh đỏ kìa," Lục Đằng nghiên cứu mặt của cậu "Sau anh khóc mà nước mắt lại chảy lên trên vậy anh?"

"Là mồ hôi đó," Lâm Diệu ấn khăn giấy lên mắt, lảo đảo mà đi đến bên cạnh một thân cây, ngồi trên bãi cỏ ở bên cạnh Quan Trạch, cứ nghĩ đến cái dáng vẻ mình khóc mà lệ lại chảy ngược trên không trung cái là nước mắt cậu lại tuôn rơi, cậu có hơi sầu não, "Ôi mẹ nó, làm sao bây giờ đây anh?"

Nhưng cậu không đi làm trò khóc trước mặt Lục Đằng, không chừng còn khiến cho nhóc con này xem thường nữa.

"Muốn tôi an ủi em chút không?" Quan Trạch cười lên, vòng tay qua ôm cậu kéo vào lòng mình, "Ngoan nào, không khóc."

Vốn dĩ Lâm Diệu muốn cười nhưng câu này của Quan Trạch thật sự rất dịu dàng, giọng nói dễ nghe của hắn cộng thêm cái giọng điệu dịu dàng như này làm cho Lâm Diệu vốn dĩ đã chưa thu lại cảm giác muốn khóc cho đàng hoàng giờ đột nhiên như bị đâm vào một cái, thuận thế dựa vào người Quan Trạch chuẩn bị khóc lớn một trận cho đã đời.

[ĐAM MỸ - HOÀN] CÓ NGON THÌ ĐỤNG CÁI NỮA ĐI - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now