Chương 19: Tổn thương lòng tự trọng quá đi

1K 55 59
                                    

Edit: zhuu

Chương 19: Tổn thương lòng tự trọng quá đi

Sau khi cúp máy, Quan Trạch nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, cảm thấy có hơi phát sầu, hắn từng đồng ý chuyện đi ăn cơm với Lâm Diệu nhưng hắn không ngờ lại sớm như thế. Hắn muốn kéo dài thêm một thời gian nữa để Lâm Diệu có thể tự hiểu ra, không ngờ rằng đầu óc đứa nhỏ này lại cứng nhắc như thế, lâu như vậy rồi mà chẳng cảm thấy có gì đó sai sai.

Thật sự không biết là cậu ngốc hay là quá đơn thuần nữa.

Quan Trạch không có cách nào đoán được cảnh tượng hắn và Lâm Diệu gặp nhau, theo như tính cách của Lâm Diệu có lẽ sẽ nói đ* con mẹ anh? Hoặc là không nói gì hết cứ chịu như thế?

Hay là xông đến đánh nhau với hắn một trận?

Quan Trạch lắc đầu, thôi vậy, tới đâu tính tới đó đi.

Hắn đi tắm xong, mở tủ lạnh ra bắt đầu tìm thứ gì đó ăn, chưa tìm được gì đã nghe được tiếng điện thoại reo.

Nhạc chuông mèo máy này là của Ninh Quyên, hắn không đặc biệt cài, hôm đó Ninh Quyên cầm điện thoại hắn chơi một hồi, lúc trả lại hắn thì nhạc chuông đã biến thành như này.

"Muốn để trong cuộc sống của anh có thứ chỉ thuộc về em, cho dù chỉ là một cái nhạc chuông thôi." Lúc Ninh Quyên nói câu này cười rất vui vẻ, có điều trong ánh mắt vẫn có chút thứ gì đó không thể nói rõ.

Cái ánh mắt kia khiến Quan Trạch rất áp lực.

Hắn cầm một miếng bánh quy, đi nghe điện thoại: "Quyên à?"

"Ừm em ở dưới lầu nhà anh, em lên hay anh xuống đây?" Ninh Quyên vẫn giống như trước đây, không hỏi ý kiến hắn chỉ đưa cho hắn câu hỏi trắc nghiệm và câu trả lời giới hạn.

"Anh xuống." Quan Trạch không hỏi gì nhiều, hắn biết Ninh Quyên muốn ra ngoài ăn với hắn.

Thật ra cái Ninh Quyên càng mong muốn hơn chính là làm cho hắn một bữa ở trong nhà hắn, kỹ năng nấu ăn của Ninh Quyên khá được, nói thật thì Quan Trạch rất thích đồ ăn cô làm.

Nhưng mà ở trong nhà hắn, Ninh Quyên lại giống như chủ nhà mà bận rộn trong bếp, loại cảnh tượng như thế sẽ làm hắn mất tự nhiên.

Hắn không phải là người cô độc nhưng sống nhiều năm như thế rồi hắn không quen trong không gian của mình có thêm người khác, cho dù là ai cũng sẽ khiến hắn cảm thấy không an toàn.

"Đi quán ven đường đi," Ninh Quyên đứng cạnh bồn hoa dưới lầu, nhìn thấy hắn đi ra, rất tự nhiên mà bước đến đi song song cùng hắn đến trước vị trí đậu xe, "Sao anh mặc trang trọng thế?"

Quan Trạch cúi đầu nhìn quần áo trên người mình: "Vừa tan làm về nhà, chưa thay ra, muốn anh về thay à?"

"Rất được, em thích nhìn anh mặc áo sơ mi," Ninh Quyên cười cười, đánh giá từ trên xuống dưới hắn một chút, "Trước đây lúc anh mặc toàn là áo thun với quần jeans em vẫn luôn nghĩ nếu anh mà mặc áo sơ mi hay âu phục gì đó sẽ như thế nào, nhất định sẽ tuấn tú."

[ĐAM MỸ - HOÀN] CÓ NGON THÌ ĐỤNG CÁI NỮA ĐI - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now