Ngoại truyện 1 (H nhẹ nhàng zui zẻ)

1.3K 35 14
                                    

Edit: zhuu

Ngoại truyện 1 (H nhẹ nhàng zui zẻ)

Lúc Quan Trạch bị chuông điện thoại đánh thức nhìn ra ngoài qua rèm cửa đã bị kéo ra một khe hở, bên ngoài cửa sổ trời đã sáng, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, tiếng ve kêu điên cuồng như sợ người ta quên mất bây giờ đang là mùa hè.

"Ôi….." Quan Trạch duỗi người, lúc đang muốn nghe điện thoại thì tay hắn sờ thấy phần giường bên cạnh trống không, hắn ngớ người, Lâm Diệu dậy rồi à?

Trong nhà rất yên tĩnh không nghe thấy động tĩnh gì của Lâm Diệu, Quan Trạch ngồi dậy, vừa nghe điện thoại vừa xuống giường: "Xin chào, ai vậy?"

"Quan Trạch đúng không ạ?" Bên kia truyền đến giọng của một chàng trai trẻ tuổi, "Ngài có đơn hàng, bây giờ ngài có ở nhà không ạ?"

"Có, cậu đưa điện thoại cho bảo vệ đi, tôi nói với chú ấy để cậu lên." Quan Trạch nhìn vào phòng tắm, không có ai, hắn lại đi ra phòng khách vẫn không có ai như cũ.

Sau khi cúp điện thoại hắn đi mấy vòng quanh nhà cũng không nhìn thấy Lâm Diệu, nhóc con này mới sáng ra mà đi đâu mất rồi?

Đơn hàng? Quan Trạch cười cười, bất ngờ sinh nhật à?

Cái bất ngờ này của Lâm Diệu cũng quá là không có kỹ thuật, còn để số riêng của hắn, hắn mà mua đồ đã bao giờ để số này đâu….

Shipper lên rất nhanh, lúc Quan Trạch mở cửa có một người đứng ở ngoài cửa, trong tay ôm một thùng giấy, đang cúi đầu lại còn đội mũ che khuất cả khuôn mặt.

Quan Trạch nhìn vóc dáng người này, cũng gần giống Lâm Diệu nhưng trên người người này mặc đồng phục giao hàng thật, hắn có hơi buồn cười: "Em tìm đâu ra bộ đồn…."

"Phiền anh ký nhận ạ," Người nọ đột nhiên mở miệng, cúi người đặt thùng xuống đất.

Không phải Lâm Diệu, Quan Trạch có hơi bất ngờ, theo như phong cách của Lâm Diệu thì nên giả làm shipper đến giao hàng mới đúng, lúc hắn mở cửa nhận thùng hàng thì hét lên sinh nhật vui vẻ gì đó, bây giờ năng lực của của cậu nâng cao rồi à?

Lúc Quan Trạch ký tên thì nhìn thoáng qua tên người gửi, ở thành phố này nhưng không có địa chỉ cụ thể, số điện thoại thế mà lại là của chính Lâm Diệu.

Sau khi shipper đi rồi Quan Trạch nhìn thùng trên mặt đất, cái thùng này không đủ giấu một người, cho dù có thể giấu Lâm Diệu vào trong thật thì cái cậu shipper mới nãy chưa chắc đã bê lên nổi.

Quan Trạch bê thùng vào nhà, thùng không nặng không biết là gì nữa.

Lúc mở thùng ra hắn rất cẩn thận sợ Lâm Diệu tặng hắn cái thứ đồ chơi hú hồn nào đó. Hôm quốc tế thiếu nhi Lâm Diệu tặng hắn một cái hộp đưa đến văn phòng, lúc hắn mở ra không để ý thế là một cái nắm đấm từ bên trong vọt ra làm cái ly trên bàn hắn rơi xuống đất, làm hắn giật cả mình.

Xét thấy cái kiểu sở thích của Lâm Diệu giống y chang một đứa con nít như Lục Đằng nên hắn phải cẩn thận một chút.

Quá trình hắn mở thùng ra rất bình tĩnh, trừ cái thùng dán rất kín, ngoại trừ trong cái thùng lớn còn có hai thùng nhỏ thì không có gì khác thường nữa.

[ĐAM MỸ - HOÀN] CÓ NGON THÌ ĐỤNG CÁI NỮA ĐI - VU TRIẾTTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang