Chương 20: Cậu hát lạc nhịp à?

1K 57 26
                                    

Edit: zhuu

Chương 20: Cậu hát lạc nhịp à?

Lâm Diệu nghe thấy giọng của Tề Kiện là đau đầu, cậu uống một ngụm trà: "Anh Tề à, tôi đang ăn cơm đây này, mấy anh chơi đi, tôi không đến được."

"Đang ăn à?" Tề Kiện nghĩ nghĩ, "Với ai thế? Ăn xong thì đến đi! Hôm nay đông đủ, lại đây hát chơi!"

Cả người Lâm Diệu đều khó chịu, cậu gãi đầu: "Anh Tề, mặt tôi biến dạng rồi, mấy hôm nay không muốn gặp ai hết."

"Mặt biến dạng? Sao lại vậy!" Tề Kiện vừa nghe thấy liền hét lên, "Bị ai bắt nạt? Ai! Anh trút giận cho cậu!"

"Ài........" Lâm Diệu nằm bò ra bàn, "Tôi không cẩn thận tự làm, các anh chơi đi, tôi thật sự không muốn gặp người."

"Lại đây đi, anh không phải người." Tề Kiện không hề do dự chút nào mà đẩy mình ra khỏi phạm trù con người.

Lâm Diệu nghẹn cả buổi cũng không biết nói gì mới được, cậu nhìn thoáng qua Quan Trạch ngồi ở một bên vừa uống trà vừa xem thực đơn, cậu cắn răng: "Được rồi có điều tôi phải dẫn theo một người."

"Dẫn một đám lại cũng được, cậu ăn xong thì đến ngay đi, bọn anh ở Cẩu Cẩu chờ cậu." Tề Kiện nói xong thì cúp điện thoại, không hề cho Lâm Diệu cơ hội nói chuyện.

Cái Cẩu Cẩu này là một KTV tên là GoGo, Tề Kiện vẫn luôn gọi bằng Cẩu Cẩu.

(*狗/chó đọc gần giống Go.)

"Ăn xong cậu có sắp xếp rồi à?" Quan Trạch buông thực đơn xuống.

"Không phải tôi có sắp xếp là chúng ta có sắp xếp," Lâm Diệu ấn chuông trên bàn, gọi phục vụ vào gọi món, "Tôi có cái hẹn không đi không được, đều là bạn bè bình thường chơi chung, anh đi chung với tôi thôi, xem như trao đổi vì anh cười nhạo tôi lâu vậy."

"Được, có người cậu không muốn gặp à?" Quan Trạch cười cười, rót ly trà cho cậu.

"Xem như là vậy đi," Lâm Diệu nhìn hắn một cái, phát hiện người này cực kì có thể nắm lấy một chi tiết bé xíu mà phân tích, "Đến ngồi một lúc rồi nói có việc phải đi là được."

"Ừm."

Lâm Diệu gọi ba món, lúc còn muốn gọi thêm Quan Trạch liền khép thực đơn trước mặt cậu lại: "Mấy món này thôi, ăn không hết nhiều vậy đâu."

"Ừm," Lâm Diệu cũng không kiên trì, mặc dù quan hệ của cậu với Quan Trạch rất vi diệu nhưng cũng xem như là người quen, không cần phải khách sáo, "Tôi đi ăn ghi tên anh tôi, ăn nhiều quá không chừng ảnh đánh tôi."

Quan Trạch vui vẻ, đứa nhỏ này thật sự rất thành thật.

Lúc ăn Lâm Diệu vẫn chưa hoàn hồn lại từ kích thích trước đó, chỉ vùi đầu vào ăn không nói gì. Quan Trạch cũng không nói gì, chậm rãi ăn.

Ăn cả buổi Lâm Diệu cuối cùng cũng phản ứng lại được, bây giờ cậu đang ngồi đối diện ăn cơm với Quan Trạch, Quan Trạch mà cậu vẫn luôn nghĩ về, chỉ mỗi hai người họ, lại còn là phòng riêng.

[ĐAM MỸ - HOÀN] CÓ NGON THÌ ĐỤNG CÁI NỮA ĐI - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now