Chương 61: Tiền mừng tuổi

734 30 7
                                    

Edit: zhuu

Chương 61: Tiền mừng tuổi

Giờ ăn cơm tìm vị trí đổ xe không dễ gì, Quan Trạch lái chậm tìm vị trí đổ xe, xung quanh toàn là xe đang di chuyển.

"Anh cảm thấy Ninh Quyên muốn dẫn ai đến ăn cơm?" Lâm Diệu vừa nhìn chằm chằm cửa sổ xe vừa hỏi, đột nhiên cậu chỉ vào góc phía sau hét lớn, "Mở cửa ra! Em xuống!"

Quan Trạch mở khoá xe Lâm Diệu nhảy xuống dưới, lấy tốc độ chạy 100m vọt đến chiếc xe đang lùi ra ở góc phía sau, chưa đợi người ta lùi xe ra cậu đã chen vào vị trí bên cạnh cửa xe sau đó lung tung cúi người với một chiếc xe khác đang chuẩn bị tiến vào: "Ngại quá đi, ngài tìm chỗ khác nhé."

Quan Trạch chậm rãi lùi xe vào vị trí nhưng chiếc xe kia lại không đi còn đậu tại chỗ.

Sao vậy? Đây là khó chịu không đi hả? Lâm Diệu nhíu nhíu mày quay đầu nhìn chiếc xe kia.

Hồi nãy không nhìn kỹ bây giờ mới phát hiện cái xe này có hơi quen, không chờ cậu nhìn xuống biển số xe thì cửa sổ ghế lái đã hạ xuống có người thò nửa cái đầu ra: "Diệu Diệu!"

"Đù má," Lâm Diệu ngớ người, "Anh Tề?"

"Giỏi ghê ta, học được cách dùng thân mình giành chỗ đậu xe luôn rồi ta! Này mà đổi thành người khác anh anh xuống tán một bạt tay rồi đấy nhé!" Tề Kiện cười với cậu.

"Anh đến đây ăn cơm à?" Lâm Diệu nhìn thấy trong xe còn có người khác nhưng không thấy rõ lại cũng không thể nghiêng đầu nhìn cho kỹ, với cả bạn của Tề Kiện cứ đổi miết cậu cũng không rảnh mà nhìn.

"Ừm." Tề Kiện gật đầu, xoay mặt nói gì đó với người trong xe.

Lâm Diệu nhìn thấy cửa ghế phó lái bên mở ra, một cô gái xuống xe, lúc người kia xoay người lại tròng mắt Lâm Diệu suýt nữa thì rớt xuống luôn.

"Ninh Quyên!" Lâm Diệu vỗ một cái lên nắp động cơ xe của Quan Trạch, làm Quan Trạch đang khoá xe giật mình.

"Ừm," Lúc Quan Trạch ngẩng đầu nhìn thấy Ninh Quyên xuống từ xe Tề Kiện cũng không ngạc nhiên lắm, rất bình tĩnh mà chào hỏi, "Quyên."

"Chúng ta vào trước đi, anh ấy tìm vị trí đậu xe rồi vào," Ninh Quyên cười gật đầu với Lâm Diệu, lại nhìn Quan Trạch, ánh mắt dừng lại trên đầu hắn như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nói mỗi câu, "Gầy rồi."

"Thế à? Khoảng thời gian này béo lên chút đấy, chẳng di chuyển gì mấy." Quan Trạch cười cười.

"Chị Ninh." Lâm Diệu hoàn hồn lại từ trong khiếp sợ chào hỏi với Ninh Quyên.

"Không cần giới thiệu lại nữa nhỉ?" Ninh Quyên dẫn họ đi vào nhà hàng, "Vốn dĩ cậu cũng rất thân với Tề Kiện rồi."

"Đúng vậy." Lâm Diệu lên tiếng, nói thật thì cậu không nghĩ ra sao mà cuối cùng lại bên nhau với Tề Kiện, con người Tề Kiện không thể nói rõ là tốt hay xấu, dù sao thì Lâm Diệu vẫn luôn cảm thấy gã loạn kinh khủng.

Ninh Quyên đặt một phòng riêng, lúc gọi món với phục vụ thì Lâm Diệu dùng chân chọt chọt Quan Trạch, giả vờ mình đang xem điện thoại là ghé lại gần Quan Trạch: "Em cảm thấy Tề Kiện không có đáng tin gì hết sao Ninh Quyên lại chọn trúng anh ta thế?"

[ĐAM MỸ - HOÀN] CÓ NGON THÌ ĐỤNG CÁI NỮA ĐI - VU TRIẾTWo Geschichten leben. Entdecke jetzt