Chương 55: Người nhà bệnh nhân

910 40 33
                                    

Edit: zhuu

Chương 55: Người nhà bệnh nhân

Lâm Diệu chỉ vào Quan Trạch hét xong thì không biết nên làm gì nữa, não cứ như chạy một chuyến trên đường sắt cao tốc vậy, xoẹt xoẹt xoẹt không biết là xoẹt cái gì, dù gì thì cũng loạn hết cả lên.

Tai cũng không nghe thấy gì, trừ ầm ầm ầm ra thì chính là rầm rầm rầm, cảm giác huyệt thái dương cứ giật băng băng theo nhịp đập loạn xạ của trái tim.

Ngay cả cơ thể cũng lắc lư theo nhịp đập của tim cậu, cậu không thể không bước về phía trước nửa bước, gồng chân lại để đứng vững.

"Sao cậu như thế!" Trương Hưng là người đầu tiên phản ứng lại sau khi Lâm Diệu hét lên, khi Trương Hưng quay đầu lại nhìn thấy Lâm Diệu đang đứng sau lưng mình quả thật là suýt nữa móc mắt ra cầm trên tay mà kiểm tra thử luôn, "Sao cậu lại đến đây!"

"Một đường đến cùng anh cũng không dễ lắm," Lâm Diệu nhe răng cười với Trương Hưng một cái, lại dời mắt đến nhìn biểu cảm có hơi kinh ngạc của Quan Trạch, giọng vẫn có hơi cao vút như cũ còn mang theo run rẩy, "Quan Trạch anh cũng giỏi ghê nhỉ!"

"Lâm Diệu, em……" Kiểu gì Quan Trạch cũng không ngờ được Lâm Diệu sẽ đi theo Trương Hưng, không hề có chút dự báo trước nào mà xuất hiện trước mặt hắn, đây chắc là lần mà hắn kinh ngạc đến không nói nên lời nhất trong suốt mười năm nay.

"Em làm sao?" Cuối cùng Lâm Diệu cũng hoàn hồn lại từ trong kích động, cậu đi đến trước mặt Quan Trạch, ba bước, từ cửa đi đến trước mặt Quan Trạch chỉ cần ba bước nhưng tất cả các loại cảm xúc cậu đã từng trải qua trước cái ba bước này lại mãnh liệt dâng trào, "Em làm sao hả? Sao em lại chạy đến đây? Sao em lại chạy đến đây hả?"

Quan Trạch không nói gì, giọng của Lâm Diệu rất vang những cả người nhìn rất tiều tụy, sắc mặt không tốt lắm, trong mắt còn có tia máu, làm hắn thật sự rất đau lòng.

"Anh chạy cái gì? Anh cảm thấy mấy chuyện này anh chỉ cần bỏ chạy ném em lại đau khổ mấy ngày là xong hả? Anh cho rằng em là thằng nhóc 3 tuổi mất món đồ chơi cái ngồi khóc lóc một hồi là gạt nước mắt quay đầu sờ món đồ chơi tiếp theo đó hả?" Lâm Diệu trừng mắt nhìn Quan Trạch, trừng cái đầu trọc của hắn xong thì trừng mũi hắn, "Em nói cho anh biết! Một cái xe ôtô nát tiểu gia đây chơi đến mất cái bánh xe luôn mà em còn xem như bảo bối đấy, lúc ba em đem vứt mẹ nó em buồn cả năm trời vì cái xe chỉ còn một bánh kia của em thôi đấy, huống chi là người!"

Quan Trạch vẫn không nói gì.

Trương Hưng đang đứng bên cạnh chắc là không thích ứng được cách nói chuyện của Lâm Diệu, nghe có hơi ngốc, muốn nói gì đó nhưng lại không làm rõ tình hình, Trương Hưng ngơ ra một hồi thì xoay người ra ngoài đóng cửa lại.

"Em từng nói từ đầu em không nghĩ đến chuyện sau này sẽ như thế nào nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn em cũng không nghĩ!" Lâm Diệu nghiến răng, "Quan Trạch anh coi thường em quá rồi, anh đừng có cả ngày thôi miên chính mình rằng em thật sự là một đứa con nít!"

"Anh có biết mới tối hôm trước em còn nói ngủ ngon với anh hôm sau đến công ty là anh đã mất biệt, em đến nhà cũng không tìm thấy anh, em gọi anh cũng không liên lạc được em có cảm giác gì không hả? Bị người ta vứt bỏ là cảm giác gì anh hiểu mà!" Lâm Diệu nói nói thì mắt liền bắt đầu cay cay, cậu lau lung tung lên mắt, cậu không muốn lúc mắng người ta mà còn khóc, "Anh nói đi chứ! Anh có nghĩ đến em bị anh vứt bỏ tìm không thấy anh em sẽ cảm thấy thế nào không hả!"

[ĐAM MỸ - HOÀN] CÓ NGON THÌ ĐỤNG CÁI NỮA ĐI - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now