Chương 25: Bây giờ em đang theo đuổi anh

1.2K 59 73
                                    

Edit: zhuu

Chương 25: Bây giờ em đang theo đuổi anh

Lâm Diệu có hơi tức giận, đúng thật mà nói thì chính là cậu rất tức giận, cậu không biết Quan Trạch dùng cái công lực gì mà có thể giữ vững cái sự bình tĩnh không chút gợn sóng kia như vậy, kế hoạch ban đầu mà cậu định ra trong cơn tức giận chính là hôn mạnh Quan Trạch rồi đẩy hắn xuống xem thử coi có phá được cái thần công này không, con giun xéo lắm cũng quằn đó.

Nhưng.......Răng cửa cậu đau lắm.

Cậu oai phong lẫm lẫm mà cưỡi trên người Quan Trạch, một tay ấn chặt ngực Quan Trạch giống y như chú Võ Tòng đánh hổ*, tay còn lại sờ răng của mình, xác định nó không bị lung lay vì thế cậu quay đầu cau mày hung dữ mà nhìn thẳng vào Quan Trạch.

(*Võ Tòng trong Thủy Hử tay không giết hổ.)

Mấy giây sau, cậu cúi đầu lại hôn lên môi Quan Trạch.

Mẹ nó anh có ngon thì đánh tôi đi.

Môi Quan Trạch rất mềm, mang theo hương bạc hà, còn có thể ngửi thấy mùi thơm sạch sẽ tươi mát của xà phòng.

Lâm Diệu cảm thấy cả người mình có hơi run, đây là môi của Quan Trạch đó, cậu đang hôn vào môi Quan Trạch đó, môi Quan Trạch có hình dáng rất xinh đẹp, môi sẽ hơi nhếch lên khi hắn cười....... Cậu nhắm hai mắt lại.

Đây là, nụ hôn đầu, của cậu.

Quan Trạch không động đậy, chỉ nằm yên như thế.

Đôi môi mang theo chút run rẩy của Lâm Diệu đè trên môi hắn, cũng không có động tác tiến thêm một bước nào.

Cái loại cảm giác này...... hơi thở của đàn ông, mùi thuốc lá nhạt đến mức gần như không ngửi thấy trên người Lâm Diệu. Cảm giác bị một thằng con trai hôn môi hắn gần như đã quên mất rồi.

Rất lâu trước đây, ở trong những kí ức sâu thẳm của Quan Trạch, đã từng có một cái hôn như thế , đơn giản không có xâm nhập, chỉ chạm nhẹ một cái rồi rời đi.

Thậm chí hắn cũng không có cách nào giải thích rõ ràng ý nghĩa thật sự của nụ hôn ấy.

Cảm giác giống nhau lại gợi lên những ký ức mà chính hắn cho rằng mình sẽ không bao giờ nhớ lại.

Quan Trạch không động đậy, Lâm Diệu cũng không động, sau khi bình tĩnh lại trong những cảm xúc hỗn loạn cậu càng không dám động.

Mẹ nó Lâm Diệu mày ăn gan của Transformers đấy hả!

Sau khi giữ nguyên tư thế bị cậu đè vài giây Quan Trạch đẩy đẩy vai cậu, nghiêng đầu đi, Lâm Diệu nghe thấy hắn thở dài khe khẽ: "Đại sư à, thu phép lại đi."

"Hở?" Lâm Diệu ngớ người, cậu còn tưởng là giờ là lúc Quan Trạch đánh cậu và cậu hăng hái phản kháng chứ. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị sẵn sàng bị Quan Trạch dùng một tay quăng xuống giường rồi, thậm chí cậu còn nghĩ đến khi bị ném xuống giường thì nên dùng cái tư thế nào để tiếp đất nữa, không ngờ rằng Quan Trạch chỉ nói một câu vậy thôi.

Quan Trạch quay qua đối mặt với cậu, khoảng cách rất gần, cậu cảm thấy mình cũng sắp lé tới nơi luôn rồi nên cậu kéo ra chút khoảng cách giữa cậu và Quan Trạch, cậu chớp chớp mặt tìm về tiêu cự.

[ĐAM MỸ - HOÀN] CÓ NGON THÌ ĐỤNG CÁI NỮA ĐI - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now