Chương 54: Đi ngàn dặm tóm vợ về

861 38 24
                                    

Edit: zhuu

Chương 54: Đi ngàn dặm tóm vợ về

Lâm Diệu nhìn thấy một tia kinh ngạc xẹt qua mắt Trương Hưng, cậu vẫn dựa vào khung cửa như cũ, cảm thấy nếu như mà không có cái khung cửa này thì chắc chắn chân cậu đã nhũn ra quỳ trên sàn luôn rồi vì thế cậu vẫn tiếp tục dựa vào khung cửa: "Bác sĩ Trương chắc chắn anh có biết, nói tôi biết được không?"

"Cậu gọi à?" Trương Hưng nhìn số trên điện thoại.

"Ừm."

"Sao cậu lại có số của tôi được?" Trương Hưng cầm ly đánh giá cậu.

"Tôi điều tra lích sử cuộc gọi của Quan Trạch," Lâm Diệu trả lời rất thành thật, "Hôm anh ấy đến kiểm tra chỉ gọi cho mình anh thôi……."

Trương Hưng xoay người đặt ly lên bàn, mở đèn trong phòng lên, ngồi xuống ghế: "Vậy cậu có thể tiếp tục tra lịch sử cuộc gọi của tôi."

"Có tra cũng vô dụng, anh ấy sẽ không nghe điện thoại của tôi," Lâm Diệu thở dài khe khẽ, "Cho dù có nghe tôi cũng không biết anh ấy ở đâu."

"Cậu tìm tôi cũng vô dụng, tôi không biết anh ta ở đâu." Trương Hưng cười cười.

"Cho nên tôi không hỏi anh anh ấy ở đâu," Cuối cùng Lâm Diệu hạ quyết tâm rời khỏi khung cửa, đi đến bên cạnh bàn của Trương Hưng, "Tôi chỉ muốn biết bệnh của anh ấy như nào? Bệnh gì? Có nghiêm trọng không?"

"Không biết, cậu ta có phải bệnh nhân của tôi đâu" Trương Hưng chỉ vào tấm bảng khu vực khoa nội tim mạch, "Dù sao cũng không phải là bệnh tim."

Lâm Diệu nhìn ra quan hệ Trương Hưng và Quan Trạch không tệ, rất có thể Trương Hưng là người duy nhất biết tình huống của Quan Trạch nhưng nếu cậu muốn hỏi ra cái gì từ chỗ Trương Hưng thì quá khó.

"Vậy anh có thể nói tôi biết bệnh của anh ấy có nghiêm trọng không không?" Lâm Diệu chống tay lên bàn.

"Sẽ không chết." Trương Hưng cầm tập tài liệu ở bên cạnh lên rút ra một tờ giấy cúi đầu xem, nhìn ý là Trương Hưng không muốn nói tiếp nữa.

"Cảm ơn." Lâm Diệu đứng bên cạnh bàn không nhúc nhích cũng không nói gì nữa, sẽ không chết cái đáp án này không làm cậu yên tâm nổi, chỉ là không chết thôi vậy sẽ mù à, sẽ phế à?

Trương Hưng nhìn tờ giấy kia, lấy qua lật lại, đoán chừng đến số trang Trương Hưng cũng đọc một lần, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Lâm Diệu: "Tôi không biết tại sao cậu lại tìm cậu ta, tôi chỉ có thể nói với cậu từ chỗ tôi chỉ có thể nói với cậu bao nhiêu đó thôi, mấy cái khác tôi không biết."

"Chắc chắn anh sẽ liên lạc với anh ấy đúng không ạ?" Lâm Diệu khẽ cắn môi, "Giúp nói tôi với anh ấy, tôi không tìm được anh ấy thì sẽ không bỏ cuộc."

"Tôi không cam đoan rằng mình sẽ nói lại." Trương Hưng đóng tập tài liệu lại.

"Còn có mẹ tôi biết rồi, mọi chuyện đều có thể giải quyết, bảo anh ấy đừng có trốn tôi nữa." Lâm Diệu xoay người đi ra ngoài.

Lâm Diệu cảm thấy đi tra lịch sử cuộc gọi của Trương Hưng rất là không lịch sự hơn nữa còn là dưới tình huống Trương Hưng đã biết, giống y như là lúc ăn trộm đang trộm túi xách bị phát hiện, người bên cạnh hỏi mày ăn trộm đấy à? Sau đó ăn trộm trả lời là đúng đó, người kia lại hỏi có phải mày còn muốn trộm của tao không không? Tên ăn trộm mặt dày mà trả lời, đúng luôn.

[ĐAM MỸ - HOÀN] CÓ NGON THÌ ĐỤNG CÁI NỮA ĐI - VU TRIẾTHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin