Chương 62: Có chơi có chịu

858 36 8
                                    

Edit: zhuu

Chương 62: Có chơi có chịu

"Em nhớ ra một chuyện," Lúc Lâm Diệu xuống lầu thì nhìn thấy Lục Đằng đang chơi đùa vui vẻ với mấy đứa cháu trai cháu gái, cả đám đang lăn lộn trên thảm, cậu quay đầu lại nhìn Quan Trạch, "Hồi nãy xưng hô của Lục Đằng hình như hơi bị lộn xộn anh nhỉ?"

Quan Trạch nghĩ lại thì cười: "Hình như thế, kêu bác cả của em bằng bác còn mẹ em thì kêu bằng bà."

"Đúng đó, ôi cái bối phận này," Lâm Diệu thở dài, "Có điều phải nói là Lục Đằng rất thông minh, kêu bác thì theo tuổi, kêu bà thì theo bối phận….."

"Lát nữa anh bảo thằng bé sửa."

"Thôi kệ đi, con nít vốn đã mờ mịt rồi, anh còn bảo thằng bé sửa tới sửa lui cái thằng bé lại nhớ nhầm," Lâm Diệu nhìn vẻ mặt hưng phấn của Lục Đằng, "Nếu mà phải sửa thật thì đầu tiên phải sửa lại cái tật xấu kêu em bằng anh này trước đã."

"Cái này chắc là không có hy vọng đâu." Quan Trạch cười cười.

Cơm trưa rất phong phú, trong nhà nhiều họ hàng, bày ra ba cái bàn chiếm trọn cả phòng khách.

Lâm Diệu gọi mấy đứa nhóc vào đứng trước mặt cậu và Quan Trạch, phát lì xì cho từng đứa, trước đây cậu và Lâm Tông nhận lì xì không nhẹ nhàng như thế, vừa qua 12 giờ là phải cúi đầu chúc tết với từng người, nói một đóng mấy câu chúc may mắn mới có thể nhận được, hơn nữa lần nào thì cậu cũng đứng chúc tết còn Lâm Tông đứng bên cạnh hừ hừ.

Mấy đứa nhóc đứng bên cạnh vừa cười vừa nói, đến mức người lớn đang nói chuyện cũng phải hét lên nói, thím ở trong bếp ló đầu ra quát một tiếng: "Lâm Diệu! Đến bưng thức ăn! Anh con mới vừa ở trong bếp giờ không biết trốn đi đâu mất rồi!"

"Đến đây ạ," Lâm Diệu nhanh chóng kéo Quan Trạch đi vào bếp, "Chắc chắn anh em lên sân thượng hút thuốc rồi, không nhịn được."

"Quan Trạch con không cần vào, ra ngoài ngồi đi." Thím đứng trước cửa đẩy Quan Trạch ra.

"Không sao," Quan Trạch vịn khung cửa, "Con ngồi cũng không thú vị."

"Em để nó bưng đi," Mẹ ở bên trong nói, "Chị nói chứ thằng bé còn đáng tin hơn cả Lâm Diệu ấy, năm ngoái Lâm Diệu bưng tô thịt gà rơi cả ra sàn đâu phải là mọi người không biết….."

"Ôi, cả đời không quên luôn đấy!" Thím cười không dừng được, không ngăn Quan Trạch nữa, "Lâm Diệu phá hoại, lúc bắn pháo hoa có phải cũng bắn về phía xe của bác cả nó luôn không? Suýt nữa là đốt xe luôn rồi."

"Không có liên quan đến con nha," Lâm Diệu bưng một đĩa cá ra ngoài, "Con chưa từng thấy cái xe nào mà đậu lại không đóng cửa sổ xe cả, hơn nữa không phải con cũng đã quên mình cứu hoả rồi hả."

"Cứu như nào?" Quan Trạch bưng một cái tô lớn theo sau, không biết là cái gì chỉ có mùi thảo dược nhè nhẹ.

"Em nhét cái thân hình to cao mạnh mẽ mét 8 này của em vào nữa cái cửa sổ xe, lấy cái pháo hoa kia ra!" Lâm Diệu rất đắc ý mà quay đầu lại, "Có điều lúc ra có hơi phí sức, anh em phải nắm chân em kéo ngược trở ra."

[ĐAM MỸ - HOÀN] CÓ NGON THÌ ĐỤNG CÁI NỮA ĐI - VU TRIẾTDonde viven las historias. Descúbrelo ahora