Chương 43: Tắm uyên ương luôn á (BJ)

1K 35 22
                                    

Edit: zhuu

Chương 43: Tắm uyên ương luôn á

Quan Trạch cũng chả để ý mấy đến cái đánh giá cầm thú này chỉ cười rồi đẩy Lâm Diệu qua một bên, hắn xuống giường vừa cởi áo vừa đi về phía phòng tắm: "Đến 6 giờ là không có nước nóng nữa, bây giờ em không tắm thì ăn cơm xong là chẳng còn nước nóng đâu mà tắm."

"Sao anh biết 6 giờ sẽ không còn nước nóng nữa?" Lâm Diệu ngớ người, nhìn tấm lưng trần của hắn, người cậu nóng bừng chỉ có thể nuốt nước miếng tạm thời đè nén lại.

"Quầy lễ tân nói đó, tai em mọc ở sau lưng à?" Quan Trạch nhanh chóng cởi luôn quần ra, chỉ mặc quần lót vào phòng tắm, mở nước ra rồi gọi một tiếng, "Nước nóng lắm, em vào nhanh đi."

Đây là tắm uyên ương! Đây là tắm uyên ương! Đây là tắm uyên ương! Tắm uyên ương tắm uyên ương tắm uyên ương…….

Từ lúc Lâm Diệu bắt đầu cởi quần áo đến lúc đi vào phòng tắm, trong đầu chỉ còn lại mỗi một câu này hơn nữa nhịp điệu còn rất dữ dội, bang bang bang súyt nữa thì cậu đọc thành tiếng.

Tắm uyên ương luôn á!

Vào rồi Lâm Diệu mới phát hiện trong phòng tắm không thể tắm ngay được mà có một nhà phòng tắm nhỏ ở bên trong nữa. Quan Trạch đã cởi sạch đứng dưới vòi sen, nhìn thấy cậu vào chỉ chỉ cửa: "Đóng cửa lại vào đây, nhiệt thoát ra cả rồi."

"Ò." Lâm Diệu cảm thấy mình ở bên Quan Trạch cũng được một thời gian rồi, cái chuyện giở trò lưu manh làm cũng có ít đâu nhưng là loại cảnh tượng mờ ám trong phòng tắm như này cậu vẫn luôn không nghĩ đến, tuy là cậu từng có tưởng tượng điên cuồng về cái phòng tắm màu đen của Quan Trạch nhưng Quan Trạch không nhắc đến thì cậu nhất định sẽ không mặt dày mà nói muốn. Cho nên giờ tự nhiên cái hai người lại đứng cùng nhau trong phòng tắm cậu lập tức có hơi cứng người.

Huống chi đây còn là một cái phòng tắm nát của một khách sạn nhỏ, nhìn thế nào cũng có cảm giác yêu đương vụng trộm nơi hoang dã.

"Vậy em đóng đi chứ," Quan Trạch lại nói một câu, không hiểu được mà nhìn cậu, "Ò xong rồi cái đứng bất động ở đó là sao hả?"

"Đóng!" Lâm Diệu xoay người cứ như mười năm rồi chưa tra dầu, đẩy cửa phòng tắm, đóng lại.

"Vào đây." Quan Trạch vẫy tay.

Lâm Diệu cởi hết cẩn thận chen vào phòng tắm nhỏ.

Đây là cái phòng tắm nhỏ dành cho một người, cái loại khách sạn nhỏ như này đoán chừng cũng không nghĩ đến khách sẽ có nhu cầu tắm uyên ương, nếu không cũng sẽ không xây cái phòng tắm mà cậu vào một cái thì cậu với Quan Trạch đã phải dính với nhau.

Vì không gian rất nhỏ nên sau khi Quan Trạch đóng cửa phòng tắm nhỏ lại thì bên trong đã bị hơi nước bao phủ, Quan Trạch đang đối mặt với Lâm Diệu cũng từ từ lộ ra một vẽ đẹp mơ hồ.

Lâm Diệu cảm thấy mặt mình đỏ hết cả lên cũng may Quan Trạch nhìn thấy chắc cũng chỉ là vẻ mặt mờ ảo của cậu thôi, cậu cũng không quá ngại ngùng.

[ĐAM MỸ - HOÀN] CÓ NGON THÌ ĐỤNG CÁI NỮA ĐI - VU TRIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ