Chương 53: Mẹ lợi hại ghê!

749 38 4
                                    

Edit: zhuu

Chương 53: Mẹ lợi hại ghê!

Buổi sáng Lâm Diệu cắn răng nghiêm túc làm việc, tuy là trong lòng cậu rất khó chịu nhưng không muốn vì chuyện này mà làm cho cuộc sống của mình loạn tùng phèo cả lên, chuyện này mà cậu còn không chịu nổi thì cậu lấy cái gì chứng minh với Quan Trạch là cậu có năng lực gánh vác chứ.

Buổi trưa ăn cơm cậu không đi đến nhà hàng với mọi người, sắc mặt cậu không tốt ai cũng thấy, giám đốc Lý chủ động cho cậu nghỉ nửa ngày để cậu đến bệnh viện: "Hôm qua bệnh rồi mà, nay cậu xin nghỉ thêm một ngày rồi hãy đi làm chứ cũng đâu có nhiều việc lắm đâu."

"Hôm qua không thấy sốt lắm," Lâm Diệu kéo khoé miệng cười cười, "Vậy chiều em xin nghỉ."

"Cậu đừng uống trà sữa," Giang Nhất Phi ở bên cạnh bổ sung, "Cái đó dễ nóng lắm."

"Vâng."

Mọi người trong công ty đều rất bình tĩnh không hề có thay đổi gì vì Quan Trạch nghỉ, chuyện giám đốc xin nghỉ cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Chỉ có một mình Lâm Diệu, công ty thiếu mất Quan Trạch cậu lập tức cảm thấy trống trải rất nhiều.

Cầm điện thoại lên cũng không biết gửi tin nhắn cho ai, hôm nay cậu cũng không đến pantry room, chỗ đó là nơi mà cậu và Quan Trạch gặp nhau hằng ngày, quá nhiều nơi chỉ cần nhìn thấy là lại nhớ lại vô số kỷ niệm, nếu không phải là không nhịn được nữa thì đến đi vệ sinh mà cậu cũng không muốn đi, tuy là số lần cậu gặp Quan Trạch ở nhà vệ sinh không nhiều lắm nhưng vẫn sẽ nhớ đến.

Cậu ra khỏi công ty nhưng không về nhà và lập tức lái xe đến viện phúc lợi.

Cậu muốn gặp Lục Đằng xem thử coi có tin gì của Quan Trạch không.

Trường của Lục Đằng rất gần viện phúc lợi, ngày nào cậu bé cũng về viện ăn trưa, nghỉ ngơi.

Lúc Lâm Diệu nhìn thấy Lục Đằng, Lục Đằng mới vừa ăn cơm xong đang chơi cùng mấy bạn nhỏ khác trong sân, vừa nhìn thấy cậu Lục Đằng đã nhào đến: "Anh ơi!"

"Ngoan," Lâm Diệu ngồi xổm xuống ôm lấy cậu bé, "Không ngủ à?"

"Lát nữa ngủ ạ dì nói vừa ăn xong mà ngủ không tốt cho cơ thể," Lục Đằng rất vui vẻ mà xoay xoay trong ngực cạy, "Sao anh lại đến đây thế?"

"Anh đi ngang qua nên vào thăm em," Lâm Diệu nhìn Lục Đằng, Lục Đằng nhìn qua không giống như là Quan Trạch có nói với cậu bé chuyện gì, "Mấy hôm nay ba em có đến không?"

"Không á, dì Lục nói ba phải đi công tác một khoảng thời gian, không đến thăm em được," Lục Đằng cười hì hì ôm cổ cậu, "Cuối tuần anh dẫn em đi chơi đi anh."

"Được, anh đi nói với dì Lục một tiếng đã." Lâm Diệu lấy một túi socola mà cậu mua trên đường cho Lục Đằng.

Lâm Diệu chỉ gặp dì Lục có một lần, vào văn phòng của viện phúc lợi nhìn thấy mấy dì đang ăn cơm thì suýt nữa là cậu không nhận ra được, vẫn là dì Lục chào cậu trước: "Tiểu Lâm đấy à? Sao cậu lại đến đây?"

"Em đi ngang qua nên vào thăm Lục Đằng ạ," Lâm Diệu đi theo dì Lục sang một bên, thật ra dì Lục còn rất trẻ, cậu hơi do dự gọi một tiếng chị, "Chị Lục, có phải Quan Trạch có liên lạc với chị không ạ?"

[ĐAM MỸ - HOÀN] CÓ NGON THÌ ĐỤNG CÁI NỮA ĐI - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now