Chương 52: Anh chờ đó!

733 39 32
                                    

Edit: zhuu

Chương 52: Anh đợi đó!

Lúc Lâm Diệu xách lồng hấp về nhà chỉ có một mình Lâm Tông đang ngồi ở phòng khách chơi điện thoại, ba rất khó có thể ở nhà thế mà cũng ở nhà cùng đang lăn lộn trong bếp với mẹ.

"Về rồi đấy à?" Lâm Tông ngẩng đầu nhìn cậu một cái, "Lại đây qua màn này giúp anh cái coi."

"Tự anh chơi đi." Giọng nói Lâm Diệu buồn bã mà trả lời một câu sau đó trực tiếp đi lên lầu, bây giờ cậu không muốn nói gì hết.

Mới vừa mở cửa đi vào phòng, còn chưa kịp đặt cái lồng hấp trên tay xuống nữa thì Lâm Tông đã đi theo vào, trở tay đóng cửa lại rồi kéo cánh tay cậu: "Mày sao đấy?"

"Không sao hết." Lâm Diệu rút cánh tay từ trong tay Lâm Tông ra, đặt lồng hấp lên bàn, ngã lên giường, nhắm mắt lại không nói gì nữa cũng không muốn nhúc nhích, cậu chỉ muốn cứ vậy mà trực tiếp ngủ luôn không tỉnh, cậu mệt kinh khủng.

"Nếu mày không muốn để người khác biết thì lúc về mà giả vờ cho giống chút đi, để người ta không nhìn ra," Lâm Tông đứng bên mép giường cậu khoanh tay, "Nhìn ra hết rồi mà còn im im như này người ta gọi là làm màu đó biết không hả?"

Lâm Diệu hí mắt ra một khe hở nhìn Lâm Tông, cậu không làm màu, chuyện này cậu thật sự không có cách nào nói với Lâm Tông cho được, vất vả lắm Lâm Tông mới đồng ý giúp cậu nói chuyện với mẹ, giờ còn chưa đến một ngày mà cậu đã nói là không tìm thấy Quan Trạch nữa rồi.

Lâm Tông mà biết chuyện này chắc đánh cậu ngay luôn.

"Đừng hỏi em nữa anh," Lâm Diệu trở mình nằm sấp xuống, "Không nói được."

"Chia tay rồi à?" Giọng của Lâm Tông rất lạnh lẽo, "Mày mà không nói thì anh đi tìm anh ta."

Lâm Diệu nghe thấy tiếng Lâm Tông xoay người đi về phía cửa thì giật mình, cậu nhanh chóng nhảy xuống giường nhào đến kéo tay Lâm Tông, Lâm Tông mà bị chọc giận thì thật sự có thể làm ra cái chuyện này.

"Đừng đừng đừng……. Anh ơi, xin anh đó, anh để em bình tĩnh lại đã."

"Vậy mày bình tĩnh đi," Lâm Tông nhìn cậu, "Nửa tiếng nữa là ăn cơm, anh cho mày 20 phút bình tình, 2 phút nói với anh là chuyện gì, 5 phút sau đó thì mày điều chỉnh lại tâm trạng rồi xuống lầu ăn cơm."

Lâm Diệu ngồi lên giường nhìn chằm chằm lồng hấp trên bàn, tai cậu vẫn luôn ong ong khiến cho cậu cảm thấy rất choáng.

"Sủi cảo hấp à?" Lâm Tông đứng bên cạnh chờ chán đi qua mở túi ra, duỗi tay muốn lấy một cái, "Sao mà còn có cả cái lồng hấ……"

"Đừng ăn!" Lâm Diệu nhào đến bắt lấy tay Lâm Tông, "Đừng ăn cái này! Anh mà muốn ăn thì mai em mua về cho anh ăn."

"Hạ độc vào à?" Lâm Tông thu tay lại đút vào túi quần, tiếp tục im lặng chờ đợi.

Lâm Diệu không đề ý thời gian tóm lại là qua khá lâu cậu mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tông, thở dài: "Anh hai, em không tìm thấy Quan Trạch nữa."

"Quan Trạch là ai?" Lâm Tông nhíu mày, dựa vào tường ở sau lưng.

"Quan Trạch chính là…… Cái người mà em nói thích." Lâm Diệu cúi đầu hung hắn bóp ngón tay mình.

[ĐAM MỸ - HOÀN] CÓ NGON THÌ ĐỤNG CÁI NỮA ĐI - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now