Chương 40: Bị trĩ rồi hả?

1K 38 19
                                    

Edit: zhuu

Chương 40: Bị trĩ rồi hả?

Lúc Lâm Diệu ngồi dậy cầm điện thoại chụp ảnh hắn lần thứ 4 Quan Trạch có hơi không biết làm sao, hắn giơ tay lên che mặt: "Sai lầm lớn nhất trong hôm nay của tôi là giữ em lại ngủ qua đêm đó, em có đi ngủ không hả?"

"Dáng vẻ lúc anh ngủ không giống bình thường," Lâm Diệu cúi đầu nghịch điện thoại, nhìn mười mấy tấm ảnh chụp Quan Trạch ngủ, cười hí hí, "Lúc anh ngủ ngoan lắm."

"Tôi đã ngủ đâu, sao mà em nhìn ra tôi ngủ rồi hay vậy?" Quan Trạch lấy điện thoại từ trên tay cậu xuống nhét dưới gối đầu, ngồi dậy ôm vai cậu, "Ngủ đi, ngoan nào."

"Ài......" Lâm Diệu nằm xuống, lật người qua ôm Quan Trạch, gối lên cánh tay hắn, Quan Trạch ngủ không mặc áo, đưa tay sờ chỗ nào cũng là làn da bóng loáng ấm áp của hắn, cậu rất hưởng thụ mà nhắm mắt lại, "Em nói nè, đêm nay anh nhịn xíu đi chứ chắc là em không ngủ nổi rồi đó."

"Không phải tuần này em nộp deadline rồi à? Em không ngủ mai em ngủ ở công ty đấy." Quan Trạch nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

"Anh có thấy ai trúng thưởng 500 vạn mà tối có thể ngủ được không?" Lâm Diệu chậc một tiếng, "Anh không hiểu tâm trạng của em bây giờ đâu."

"Hiểu, không hiểu là tôi sớm vứt em ra phòng khách rồi," Quan Trạch hôn lên trán cậu, "Chủ yếu là tôi lo cho em, bình thường đã mơ mơ hồ hồ cứ làm sai mãi, nếu mà còn không ngủ đàng hoàng thì lại gửi ảnh chụp của tôi vào hòm thư của khách hàng mất, vậy tôi không có cách vòng qua cho em được đâu."

"Có cớt á!" Lâm Diệu vui vẻ, "Đến mức ấy à? Công việc của em còn chưa có nhầm lẫn bao giờ đâu nhé."

Vốn dĩ Lâm Diệu cho rằng mình có thể thức trắng cả đêm nhìn chằm chằm các loại tư thế ngủ của Quan Trạch nhưng chắc là vì trước đó quá hưng phấn, còn chưa đến nửa đêm là cậu đã ngủ mất rồi.

Lúc thức dậy trời đã tờ mờ sáng, cậu mơ mơ màng màng mà lăn mấy vòng trên giường, rồi lại nằm úp trên giường bơi bơi mấy cái, từ từ tỉnh táo lại.

"Quan Trạch!" Cậu gọi một tiếng, Quan Trạch không ở trên giường, người này thức dậy sớm thật.

Không nghe thấy tiếng trả lời Lâm Diệu chậm chạp xuống giường, mông vẫn không thoải mái lắm. Cậu nhíu mày đi đến phòng tắm xem thử, không có ai, rồi lại đi ra phòng khách dạo một vòng, phát hiện Quan Trạch không có nhà.

"Đệt, ở đâu vậy nè?" Lâm Diệu về lại phòng ngủ lấy điện thoại gọi vào số của Quan Trạch, phòng khách truyền đến tiếng chuông điện thoại Quan Trạch không đem theo điện thoại ra ngoài.

Tập thể dục buổi sáng à?

Lâm Diệu vào lại phòng tắm, nhìn thấy bộ bàn chải đánh răng và khăn lông mới, chắc là Quan Trạch chuẩn bị cho cậu.

Cậu cầm lấy nhìn nhìn, cậu phát hiện Quan Trạch mua đồ có một thói quen chính là một lần sẽ mua rất nhiều, có rất nhiều áo sơ mi cùng kiểu khác màu, bây giờ nhìn khăn mặt cậu cũng phát hiện ra, toàn bộ khăn đều y như nhau đến màu cũng không khác.

[ĐAM MỸ - HOÀN] CÓ NGON THÌ ĐỤNG CÁI NỮA ĐI - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now