Chương 56: Anh biết em là ai không?

952 35 6
                                    

Edit: zhuu

Chương 56: Anh biết em là ai không?

"Anh hai mẹ sao rồi anh?" Lâm Diệu đứng trên hành lang gọi cho Lâm Tông, lúc cậu xuống máy bay báo bình an với Lâm Tông xong thì không liên lạc gì với Lâm Tông nữa, vốn dĩ cậu muốn gọi sớm một chút nhưng trước đó khóc quá trời thảm thương nên giọng mũi vẫn luôn rất nặng, cậu sợ Lâm Tông nghe thấy giọng cậu như thế sẽ lo.

"Đang mắng vai chính phim truyền hình đây này, anh ngồi với mẹ cả nửa tiếng rồi," Lâm Tông cười cười "Bên mày sao rồi?"

"Tốt lắm," Lâm Diệu nhìn vào phòng bệnh một cái, Quan Trạch đang dựa vào giường cầm điều khiển từ xa quét TV, tốc độ đổi đài còn nhanh hơn đạn, "Em tìm thấy Quan Trạch rồi."

"Tình huống như nào?" Hình như là Lâm Tông đã đi vào bếp, Lâm Diệu nghe thấy tiếng hắn rót sữa bò.

"Bên trong đầu anh ấy có khối u lành tính, sáng mai làm phẫu thuật," Tâm trạng Lâm Diệu rất tốt nhưng nhắc đến chuyện này là lại không yên, trong lòng lại lơ lửng, "Cũng may em đến nếu không thì một mình anh ấy phải vào phòng phẫu thuật một mình."

"Khối u?" Lâm Tông hơi ngạc nhiên, "Bác sĩ nói như nào?"

"Bác sĩ nói không sao, phẫu thuật xong hồi phục đàng hoàng là được," Lâm Diệu thở dài, "Anh hai……"

"Mày không yên tâm đúng không?" Lâm Tông cười, "Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, loại bệnh này bác sĩ người ta gặp nhiều rồi, mày đừng có lảm nhảm mãi nữa."

"Vâng," Lâm Diệu hơi do dự, "Anh nói với mẹ một tiếng giúp em với….. Chắc là em phải ở đây thêm mấy ngày."

"Hồi sáng mẹ mới nói chắc chưa đến nửa tháng là mày chưa về đâu, mày cứ ở đó đi."

Lâm Diệu không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại xong cậu ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ đang càng ngày càng nhiều thêm ánh đèn, quả nhiên là mẹ rất hiểu con trai mình mà.

Vào trong phòng bệnh cậu đi đến cạnh giường sờ sờ đầu Quan Trạch: "Phải bao lâu thì tóc mới mọc ra vậy anh?"

"Một tiếng em cứ sờ mười mấy cái như này đoán chừng đến lúc mọc tóc chỗ bị em sờ cũng không mọc nổi." Quan Trạch có hơi không biết làm sao, Lâm Diệu giống y như là mới có được món đồ chơi vậy, rảnh rỗi lại sờ mấy cái.

"Hồi trước lúc làm giang hồ có phải anh cũng để đầu trọc không?" Lâm Diệu ôm lấy đầu Quan Trạch.

"Gì mà làm chứ hả? Anh chưa từng làm giang hồ," Quan Trạch ôm eo cậu, "Lát nữa y tá vào thấy đó."

"Vợ em thì em ôm ai dám có ý kiến?" Lâm Diệu chậc một tiếng, buông ra, "Anh ngủ sớm chút đi anh, 7 giờ ngày mai phải dậy rồi đó."

"Ừm, không sao," Quan Trạch nằm xuống nhìn cậu, "Không ngủ được, em ngủ được à?"

"Em……." Lâm Diệu hít sâu mấy cái, cậu ngủ được mới lạ á, cậu nhìn thấy Quan Trạch nằm xuống giường bệnh một cái thôi là muốn nhào lên ngay rồi, cái loại tưởng tượng không biết xấu hổ ào ạt kéo đến trong đầu. Nếu không phải ngày mai Quan Trạch phải phẫu thuật, lâu lâu y tá sẽ đi vào với cả cái cửa sổ trên cửa kia thì cậu đã sớm đi qua lột sạch tên trọc này rồi, hơn giường thật sự rất nhỏ hai người họ mà chen thì thế nào cũng có một người rơi tọt xuống sàn, cậu chậm rãi thở ra, "Em ngủ được."

[ĐAM MỸ - HOÀN] CÓ NGON THÌ ĐỤNG CÁI NỮA ĐI - VU TRIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ