Chương 30: Em dám nhào đến tôi dám bế em

1.2K 47 29
                                    

Edit: zhuu

Chương 30: Em dám nhào đến tôi dám bế em

Lâm Diệu không biết mình lấy ở đâu ra cái gan lớn như thế, dám kéo một thằng đàn ông khác lại rồi đưa lưỡi mình vào miệng người ta ở trước cổng tiểu khu nhà mình.

Chỉ là cậu không nhịn được, nhìn thấy Quan Trạch là cậu cứ nhịn không được muốn giở trò lưu manh, đặc biệt là lúc Quan Trạch mang theo biểu cảm như thế. Thật ra gan cậu còn chưa đủ lớn nếu không sao cậu chỉ kéo cổ áo Quan Trạch được, lớn đủ là cậu đã thò tay vào áo Quan Trạch mà sờ rồi.

Có điều giờ cậu không rảnh hơi mà nghĩ coi gan của mình có đủ lớn không, lúc đầu lưỡi cậu chạm vào đầu lưỡi Quan Trạch, cả người cậu "bùm" một cái nổ tung, hô hấp loạn đến mức không khống chế được, liên tục thở hổn hển, hơi thở trở nên rất nặng nề.

May mà cậu không bị cảm, không thì nước mũi của cậu chắc cũng phun vào mặt Quan Trạch luôn rồi.

Quan Trạch bị cậu kéo đập vào cửa xe, cửa sổ xe rất cao, nếu không phải vì dáng hắn cao thì lúc này chắc phải liên tục nhảy lên mới chống đỡ được.

Thật sự hắn không ngờ rằng dưới tình huống như vậy mà Lâm Diệu lại có thể làm cái chuyện này, đầu đứa nhỏ này rốt cuộc thì cấu tạo như nào thế?

Có điều hắn chỉ giật mình mấy giây, sau khi đầu lưỡi mang theo run rẩy nhè nhè của Lâm Diệu xoay chuyển trong miệng hắn nửa vòng thì hắn đã hoàn hồn lại, hắn có hơi muốn cười, Lâm Diệu còn liếm viên socola trong miệng hắn mấy cái cơ, suýt tí nữa thì hắn muốn thuận thế đẩy socola vào miệng Lâm Diệu rồi.

Lâm Diệu đúng là không có kinh nghiệm gì thật, lúc đầu còn hung hăng mà chơi kiểu lưu manh cưỡng hôn, đầu lưỡi đưa vào miệng hắn cũng rất lưu loát nhưng cậu liếm socola mấy cái xong là không biết nên làm gì nữa.

Quan Trạch kéo tay còn đang bóp cằm mình của cậu ra ấn lên lưng ghế, lại dùng sức kéo cánh tay đang nắm cổ áo mình ra, nhân cơ hội mà kéo cánh tay của Lâm Diệu ra ngoài cửa sổ.

Lâm Diệu có hơi không muốn, cậu nhắm mắt lại cứng đầu không nghe, hắn chỉ đành niết cổ tay Lâm Diệu một cái, Lâm Diệu nhíu mày nhỏ giọng hừ một tiếng, người bị hắn kéo qua.

Tuy là xung quanh không có ai nhưng Quan Trạch cũng không có cái thói quen ôm hôn nồng nhiệt với người ta ngay ban ngày ban mặt như này, sẽ khiến hắn không có cảm giác an toàn.

Có điều hắn vẫn rất nghiêm túc mà đáp lại Lâm Diệu, cẩn thận dây dưa với đầu lưỡi cậu, mút nhẹ môi cậu.

Hơi thở trên người Lâm Diệu làm hắn có chút say mê, cái loại cảm giác sạch sẽ, mềm mại như được phơi dưới ánh mặt trời khiến cho người ta sẽ thả lỏng một cách thần kỳ, khiến cho hắn quên mất rất nhiều thứ vốn là điều hắn băn khoăn.

Điện thoại Quan Trạch vang lên, hắn không động đến vì Lâm Diệu y như là không nghe thấy mà còn nhắm hai mắt, cánh tay đặt trên lưng hắn cũng chả động đậy gì.

Quan Trạch gãi nhẹ mấy cái lên lòng bàn tay bị hắn đè ở lưng ghế của cậu, hắn rời khỏi môi Lâm Diệu: "Tôi nghe điện thoại."

[ĐAM MỸ - HOÀN] CÓ NGON THÌ ĐỤNG CÁI NỮA ĐI - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now