Chương 31: Đồng ý với em đi

1.1K 52 25
                                    

Edit: zhuu

Chương 31: Đồng ý với em đi

Lâm Diệu nhảy tại chỗ còn nắm quyền theo bản năng, giống y như là cậu không phải muốn nhào vào lòng Quan Trạch mà là muốn nhào vào đập nhau với hắn một trận vậy. Sau khi nhảy được mấy cái cậu mới cảm thấy trạng thái của mình không đúng lắm vì thế vậy đổi thành chạy bước nhỏ.

Chạy một hồi vẫn còn đi nguyên tại chỗ, lời nói trước đó của cậu thật sự chỉ là do thuận miệng nói ra thôi, bây giờ bảo cậu nhào qua thật thì cậu có hơi sợ.

Quan Trạch không hối thúc cậu, vẫn giang cánh tay như cũ, trên mặt mang theo biểu cảm cười như không cười, nhìn qua chính là cái dáng vẻ chắc chắn có chết cậu cũng không dám đến, cậu cắn răng, mẹ nó, em mà sợ anh à!

Cậu nhìn xung quanh, toàn là người lớn dẫn con nhỏ đi, còn có mấy nhóc có vẻ như là học sinh trung học đều đang tự cười nói với nhau, không ai chú ý đến tình huống bên đây vì thế cậu căng da đầu vọt về phía Quan Trạch.

Kế hoạch của Lâm Diệu là vọt đến bên người Quan Trạch rồi thì dừng lại, doạ cho hắn sợ cái thôi cũng được.

Nhưng sau khi chạy được mấy bước thì cậu hối hận, mẹ nó, không biết là vì cậu căng thẳng quá hay là hưng phấn quá mà đã đánh giá quá cao khoảng cách giữa mình và Quan Trạch rồi, bắt đầu mẹ nó quá trời dữ dội!

Tổng cộng khoảng cách cũng chỉ có mấy mét, giống như mấy bạn nhỏ chạy quá thì rất thích hợp, kết quả cậu lại sử dụng tốc độ chạy trăm mét.......

Cái tốc độ này làm cậu chưa vọt được mấy bước thì đã đến trước mặt Quan Trạch.

Lâm Diệu nhìn thấy ánh mắt hơi giật mình của Quan Trạch, cậu liếm liếm răng, hù chết anh luôn nè, ai bảo anh chọc người ta!

Có điều cậu thật sự không có định đụng vào người Quan Trạch, Quan Trạch còn đang bế Lục Đằng kia kìa. Cho nên sau khi cậu liếm răng xong thì cố thoát khỏi quán tính mà dừng lại.

Lâm Diệu đang mang giày leo núi, mẹ đặc biệt chọn cho cậu, nói là bám đất rất tốt, giày như này có thể khiến cho con bà ấy đi đường sẽ không bị trượt chân té ngã mất trí nhớ. Lâm Diệu nương theo đôi giày đỉnh cao này, ngăn bước chân của mình, cậu ngừng lại.

Nhưng quán tính là cái thứ mà không phải bám đất tốt có thể ngăn được, người cậu vẫn còn nhào về phía trước.

Dưới loại tình huống này cậu không thể không liều mạng mà cong lưng, dẫu mông về phía sau để cho nửa thân trên vẫn còn đang nhào đi bám lại.

Cuối cùng cậu dừng lại trước mặt Quan Trạch trong tư thế khom lưng 90 độ, một tia quán tính cuối cùng còn sót lại quật cường mà nỗ lực lần cuối, làm cho chóp mũi cậu chậm rãi hướng về phía trước, chạm vào cúc áo sơ mi của Quan Trạch một cái, xong rồi mới dừng lại hẳn.

Mỗi chuỗi động tác này làm cho cậu thoạt nhìn y như là thằng ngu vô tình gặp được thiên thần của mình sau đó phấn khích mà chạy như điên đến cúi chào người ta.

[ĐAM MỸ - HOÀN] CÓ NGON THÌ ĐỤNG CÁI NỮA ĐI - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now