Chương 37: Em có kinh nghiệm giở trò lưu manh mà

1.1K 40 17
                                    

Edit: zhuu

Chương 37: Em có kinh nghiệm giở trò lưu manh mà

Lâm Diệu ngồi trên ghế, tay nắm lấy vịn của ghế, Quan Trạch cũng đã ngồi lại trước máy tính rồi mà cậu vẫn còn ngồi ngơ ngẩn, tay dùng sức đến mức chính mình cũng đau, còn kiên trì thêm tí nữa không chừng cậu có thể luyện thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo luôn.

Trong đầu loạn tùng phèo cả buổi cũng chưa hoàn hồn lại nổi, lần này Quan Trạch cứ như liếm vào lòng cậu vậy, hơi ngưa ngứa, có hơi khiến người ta run lên, cứ muốn gãi gãi xoa xoa chỗ nào đó.

"Nếu em không cho tôi tra công thức vậy tôi làm theo cách đơn giản nhất nhé?" Quan Trạch quay đầu lại nói một câu.

"Hả?" Lâm Diệu nhanh chóng thu lại tinh thần đang điên cuồng múa may xung quanh nhưng Quan Trạch nói gì cậu không nghe rõ chỉ nghe được chữ làm.

Chữ này làm cậu nhớ đến chủ đề đang thảo luận trước đó, cũng nhớ đến cái câu mà lúc Quan Trạch liếm cậu đã nói, mặt lập tức có hơi co rút, cậu đứng phắt dậy chỉ vài Quan Trạch: "Mẹ nó anh vừa nói cái gì hả?"

"Có nói gì đâu." Quan Trạch đóng máy tính lại, chuẩn bị đi xuống bếp.

"Có ngon thì anh nói lại lần nữa đi!" Lâm Diệu liếc mắt nhìn hắn một cái.

"Tôi vừa mới hỏi em," Quan Trạch đứng trước mặt cậu, khoé miệng mang theo ý cười, "Em biết làm không?"

Lâm Diệu trừng mắt nhìn cậu: "Mắc cái gì mà em không biết làm? 15 tuổi là em bắt đầu xem phim đen rồi đó, sắp được mười năm tuổi luôn rồi, anh coi em là thằng ngốc thật đó hả!"

"Hôn môi cũng không đón nhận cho lưu loát được mà," Quan Trạch đưa tay đè lên môi cậu một chút, "Nghĩ xa thật đấy."

Lâm Diệu nhìn Quan Trạch chậm rãi đi về hướng phòng bếp, một lúc sau mới nghiến răng nói một câu: "Anh cũng giống vậy mà, trước đây anh toàn quen bạn gái đúng không? Em biết làm hả?"

"Úi," Quan Trạch dừng chân, quay đầu lại nhếch miệng, "Đúng thật nhỉ."

Lâm Diệu lập tức vui mừng đến mắt cũng híp lại, cậu hít hít mũi, bước bước nhỏ đến trước mặt hắn,"Giám đốc Quan, có cần em dạy anh không?"

Quan Trạch nắm cổ áo cậu kéo cậu đến bên người mình, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Xem ra em chưa từng xem AV nhờ?"

"Em có xem," Lâm Diệu ngơ người, "Chỉ là em không hiểu s……. Anh có ý gì hả?"

Quan Trạch không để ý đến cậu nữa, vào bếp rửa tay rồi bắt đầu chuẩn bị nấu ăn.

Một mình Lâm Diệu ở phòng khách suy nghĩ cả buổi về mấy lời này, sau hai phút cuối cùng cũng hiểu được, hét to một tiếng vào bếp: "Đ* má! Mẹ nó Quan Trạch anh đừng có mà ngông cuồng! Cái chức vợ này là của anh chắc rồi."

"Vào rửa rau đi." Quan Trạch ở trong bếp trả lời một câu.

"Mắc gì em phải rửa rau? Mẹ em nấu cơm cũng chưa từng bảo người ta rửa rau, tại sao anh nấu cơm mà muốn tìm trợ thủ chứ?" Lâm Diệu rất không tình nguyện mà đi vào bếp, lấy một bông cải xanh qua, "Thứ này rửa kiểu gì giờ? Cần rửa không? Em thấy nó như này nước cũng không chảy vào nổi……."

[ĐAM MỸ - HOÀN] CÓ NGON THÌ ĐỤNG CÁI NỮA ĐI - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now