Phù Lam ngơ ngác nhìn hắn, nói: "Đồ ta làm không ăn được sao?"

"Không... Không phải," Thích Ẩn sợ y buồn, vội nói: "Ta ăn gấp quá, bất cẩn cắn trúng lưỡi. Ai bảo không ăn được, ngon mà, rất ngon luôn!" Nói xong, hắn hốc cả chén rau dại vào mồm, miệng toàn cái mùi lạ lùng không nói nên lời, Thích Ẩn chảy nước mắt nói: "Mẹ nó ngon quá, ngon muốn khóc luôn."

Phù Lam giơ tay lên, định sờ đầu của hắn. Vóc người năm tuổi chân tay ngắn ngủn của y không với tới. Thích Ẩn cúi đầu xuống cho y sờ. Phù Lam xoa xoa mái tóc bạc trắng của hắn, nói: "Tiểu Ẩn ngốc ngốc."

Bọn họ lại đi hái quả mọng, trái cây đỏ rực treo trên ngọn cây, mèo đen nhảy lên, ăn đến mức miệng tèm lem màu đỏ. Thích Ẩn để Phù Lam ngồi trên vai mình hái một giỏ đầy ắp. Sau đó bọn họ ngự kiếm đi về phía nam, trùng hợp gặp phải cốt long đang đuổi theo một đám yêu ma chạy trốn. Thích Ẩn rút đao Trảm Cốt ra bổ một nhát, thần cổ Phi Liêm tan thành bột mịn, bọn họ xuyên qua thi thể nát bươm của cốt long đi thẳng về nam, để lại một bọn yêu ma ở dưới đang trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ du ngoạn ở Cửu Cai, dọc theo xương sống ma long Vi Sinh bò lên trên.

Mèo đen ở phía trước lúc lắc cái đuôi. Phù Lam đi giữa, Thích Ẩn theo sau, mỗi khi đụng phải gai xương cao ngất, Phù Lam lùn quá không qua được thì Thích Ẩn sẽ xách cổ áo y lên ném qua bên kia. Phía sau bọn họ, xác sống yêu ma khập khiễng theo sau, dàn thành một đội quân dày đặc trên xương sống ma long. Thỉnh thoảng Thích Ẩn sẽ dừng lại đông cứng đám chướng mắt này thành băng.

Bọn họ đến điện Quy Khư ở Uyên Sơn, từ trên đỉnh núi nhìn xuống có thể thấy một đầm nước đen như mực trải dài mênh mông. Mèo đen nói với Thích Ẩn là năm đó nội chiến yêu ma xảy ra ở nơi này, mèo đen bị hai cha con Vi Sinh bắt làm tù binh, phong ấn yêu khí, toàn quân yêu tộc bị diệt, một mình Phù Lam vác mười hai thanh đao mười hai thanh kiếm bước lên Uyên Sơn khiêu chiến với ma long Vi Sinh giữa sự nhạo báng của quần ma. Ngay tại đỉnh Uyên Sơn, y rút xương sống ma long ra, ném thi thể khổng lồ của nó xuống chân núi Uyên Sơn. Từ đó về sau, chúng ma quy phục, yêu ma đồng bái.

Phù Lam lẳng lặng nhìn ra đầm nước đen xa xa, sườn mặt tĩnh mịch không có biểu cảm gì. Mỗi một tấc đất nơi này đều có dấu chân Phù Lam, ghi lại những năm tháng oanh liệt của y. Y còn nhớ rất rõ khi đó cả người mình khoác thương tắm máu, ra sức vung đao kiếm mở đường máu. Kiệt sức cũng không dám ngừng lại, máu chảy cũng phải liều mạng tiếp tục. Bởi vì bên tai y vẫn luôn văng vẳng lời dặn dò của A Phù trước lúc rời khỏi Ô Giang —

"Cho dù đi xa đến đâu, cũng nhất định phải về nhà."

"Tiểu Ẩn," Phù Lam nắm tay Thích Ẩn nói, "Chúng ta về nhà đi."

Bọn họ trở lại Ô Giang, nơi này vừa khéo nằm bên ngoài kết giới ánh vàng, phàm nhân đều đi hết, rút vào phía sau kết giới. Vọng mắt nhìn lại, mặt sông phẳng lặng, đồng ruộng hoang vu, lá phong đỏ rực phủ khắp ngọn núi. Thuyền nhỏ của bọn họ trôi lênh đênh trên sông, hai bên bờ sông đã chẳng còn dãy bông lau và những gian nhà tranh nghi ngút khói, cùng với dây phơi đồ treo mấy bộ quần áo xanh xanh đỏ đỏ bằng vải lanh, giờ chỉ thấy hàng rào lụp xụp, nửa bức tường đất đã bị sụp xuống cùng với mấy con chó hoang gầy giơ xương. Bọn họ lên bờ, đi men theo bờ ruộng về phía mặt trời lặn, tìm được gian nhà tranh mà bọn họ ở khi còn bé.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốWhere stories live. Discover now