Chương 77

2.3K 180 14
                                    


Hơn bảy giờ sáng, Lâm Kiều đang mơ mơ màng màng thì bị tiếng gõ cửa đánh thức.

"Ai vậy."

Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, bật dậy khỏi giường lê dép đến mở cửa, thấy người đến là ai thì giật cả mình, trở tay hòng đóng cửa lại: "Anh đừng có vào đây!"

Trước khi cậu kịp đóng cửa lại thì đã có một bàn tay chen vào giữ lại, không thèm nói đạo lý mà đẩy cửa, gương mặt đẹp trai ngời ngời của Giang Tự lộ ra: "Làm gì đó, hôm qua còn hôn tôi mà hôm nay còn không cho tôi vào luôn đấy à?"

Lâm Kiều đưa lưng về phía anh, sống chết không để anh thấy mặt mình, Giang Tự đi đến lay người cậu, bị cậu giận dữ đẩy ra: "Em còn chưa rửa mặt nữa, năm phút nữa anh hẵng đến được không?"

Giang Tự mỉm cười nói: "Thì tôi cũng có chê em đâu."

"Nhưng mà em chê."

"Vậy tôi đứng đây chờ em, em đi rửa mặt trước đi. Mang thức ăn sáng đến cho em nè."

Lâm Kiều lầu bầu vài tiếng, đưa bao nilon lên che mặt rồi đi vào nhà vệ sinh, cẩn thận lấy sữa rửa mặt thoa thật kỹ, ngay cả cằm và khóe tai mọi hôm chỉ rửa sơ xài cũng được làm sạch hết mức có thể.

Nhìn gương mặt bóng loáng đến mức phản chiếu được của mình trong gương thì Lâm Kiều mới ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Giang Tự đang thong thả ngồi trên giường nở nụ cười với cậu, hếch hếch đầu về phía cái điện thoại di động bên cạnh: "Mở đồng hồ đếm ngược giúp em đó, em biết em vệ sinh tận bảy phút luôn không?"

Lâm Kiều: "..."

Cậu đi đến xem điện thoại của Giang Tự, quả nhiên đang hiển thị bảy phút bốn mươi giây. Cậu mới vừa qua đó đã bị Giang Tự ôm lại thơm lên má một cái, hương nước hoa trên người Giang Tự quẩn quanh chóp mũi của cậu, mùi gỗ nhàn nhạt rất thơm.

Lâm Kiều bị hôn đến mức choáng váng, vô thức túm lấy cổ áo của Giang Tự, vò đến mức tạo thành nếp nhăn trên vải áo mềm mại kia.

Giang Tự rất nhiệt tình, cậu không thể ứng phó nổi nhưng cũng không buông anh ra.

Cậu thích cảm giác được Giang Tự hôn, nó mềm mại và ấm áp, khiến cậu cảm thấy mình là một viên ngọc trân quý được nâng niu.

Nụ hôn này vội đến vội đi, Giang Tự ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt đong đầy ánh sáng nhìn cậu, cười nói: "Mềm ghê vậy đó."

Lâm Kiều có hơi xấu hổ mà quay đầu lại, thấy trên bàn để hai cái bánh bao và một ly đồ uống. Bụng của cậu đúng lúc réo lên, Giang Tự nghe vậy cũng không trêu chọc cậu, giục cậu mau ăn nhanh lên, kẻo bánh bao nguội mất.

Lâm Kiều qua đó ngồi xuống, cậu rửa mặt hết bảy phút nên không thể nào mà nóng được nữa, nhưng vừa cầm lên, ngửi thấy hương thơm kia thì biết ngay là cái bánh bao lần trước Giang Tự mang đến cho cậu.

Cậu tò mò hỏi: "Anh mua ở đâu vậy, hôm qua em đến căng tin tìm mãi không thấy."

"Trên đường đối diện căn cứ." Giang Tự nói, "Làm ăn rất tốt, muốn ăn phải dậy sớm xếp hàng."

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang