Chương 117

1.2K 108 7
                                    

Sau một hồi điều chỉnh lại, hai đội trở về hàng ghế thi đấu.

Ván đầu tiên chỉ để làm nóng người, từ ván thứ hai trở đi cả hai bên đã trở nên nghiêm túc hơn.

Trong phân đoạn ban pick của ván thứ hai, KG ở bên xanh và chọn Lữ Bố, A Cổ Đóa, Dịch Tinh, Địch Nhân Kiệt và Lỗ Ban Đại Sư. ASG ở bên đỏ, chọn Quan Vũ, Kính, Doanh Chính, Ngu Cơ và Liêm Pha.

Vì cẩn thận nên cả hai đều không tiến vào rừng của đối phương mà quyết định yên ổn farm phần mình. Lâm Kiều được vuốt lông, biểu hiện ở đường trên hôm nay cực kỳ dũng mãnh, biết Thanh Ảnh không ở nửa khu dưới, cậu như cắn phải thuốc mà đuổi đánh Tinh Vũ không tha, suýt nữa đã đánh chết được Ngu Cơ, làm nàng ta chỉ có thể ôm chặt trụ.

Tiểu Phàm: "Kiều Kiều đỉnh quá. Vừa nãy Tàn thần đã nói gì với cậu đó? Lát nữa bảo anh ấy nói nhiều thêm vài câu nhé."

"Đã nói gì đâu." Lâm Kiều ngượng ngùng đáp, Giang Tự chỉ khen cậu hai ba câu, nhưng chỉ cần cậu nghĩ đến ánh mắt tự hào khi anh nhìn mình thì cả người như muốn bay bổng, "Tôi vừa nổ hai lần bạo kích nè, ha ha."

"Đừng có mơ mà chạy được." Hoa Ngữ Giả vừa đuổi vừa quăng chiêu hai lên người Doanh Chính, "Ra đây mà solo với tôi này."

"Lính còn chưa ăn xong mà so với chả lo." Tiểu Phàm xích Dịch Tinh lại, kéo cậu ta xuống đường dưới, "Lâm Kiều cẩn thận chút, Kính định qua đấy."

"Không cần xuống đây đâu, hẳn là Ngu Cơ đã về nhà rồi, qua giúp Lữ Bố đi."

Noãn Đông: "Quan Vũ đang chạy xuống đấy, mấy cậu cẩn thận."

Tiểu Phàm: "Tôi muốn cướp khu xanh của họ."

"Đừng đừng, sẽ xảy ra chuyện mất." Trục Hạ đi vòng về ăn rừng của mình, "Đợi tôi lên cấp bốn thì đánh rồng, lưu ý tầm nhìn trước đi."

"Biết rồi." Tiểu Phàm chiếm được vị trí đẹp trước, đứng đấy vừa có thể lấy tầm nhìn của Kính, vừa đứng giữa Liêm Pha và Ngu Cơ, để Địch Nhân Kiệt có cơ hội ép trụ, "Hoa Hoa dọn lính xong thì xuống đường dưới."

Dưới sự dày công tôi luyện của Giang Tự, Lâm Kiều có rất nhiều kình nghiệm khi đối đầu với Ngu Cơ, Ngu Cơ dùng chiêu một đánh lính thì cậu đánh người, nếu nàng ta đánh cậu thì cậu trốn đi, tóm lại không để nàng vừa đánh mình vừa đánh lính được, trừ khi Ngu Cơ quyết tâm lấy máu đổi đường không thì mình sẽ dọn lính nhanh hơn nhiều. Ai khống chế được tuyến lính mới có thể nắm quyền chủ động, Tiểu Ngư đành phải đi lên giúp Ngu Cơ dọn lính, bị Địch Nhân Kiệt giữ khoảng cách đánh vài phát bay non nửa cây máu.

Ván trước đó phải đánh Uyển Nhi một cách khép nép nên ván này Lâm Kiều đánh đấm chẳng khác gì sân nhà mình, nhất là lấy được con tướng bá đạo như Địch Nhân Kiệt, nội tại đánh một người có thể văng trúng thêm một người nữa. Tuy rằng không thể lấy được mạng nhưng cậu đã dẫn trước Ngu Cơ một thanh kiếm sắt, khi Dịch Tinh gia nhập chiến trường thì hỏa lực của bọn họ còn kinh người hơn, ba người ép Ngu Cơ lùi sâu về trụ, tình hình đang có lợi với bọn họ nên Tiểu Phàm vội vàng gọi Trục Hạ đến đánh Bạo Quân.

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôWhere stories live. Discover now