Chương 28

2.3K 186 16
                                    

Cuối cùng kết quả bỏ phiếu cũng được công bố, quả nhiên người được chọn là Tây Khê. Lâm Kiều trầm cảm ngồi trong nhà vệ sinh vài ngày, sau khi Từ Âu nghe xong thì mắng trạm D cả buổi, sinh hoạt dần trở về với quỹ đạo bình thường.

Mấy ngày ở Nam thị Từ Âu đều ở chung với bạn gái, sau đó lại bị công ty sung quân đến hạng mục ở Tây Bắc. Lần này đi có lẽ vài tháng chẳng về, trước khi đi Từ Âu còn bảo phải kéo Lâm Kiều ra ngoài đi ăn mới được, dùng cách nói hoa mỹ là không để cậu phải buồn rầu một mình trong góc phòng, phải ra ngoài hưởng thụ không khí mới mẻ và tốt lành mới được.

Tháng sáu ở Nam thị nắng oi ả không thể nào tả nổi, khắp không khí tràn ngập mùi mồ hôi nồng nặc, cùng với cái nóng ập vào khoang mũi người ta. May mắn rằng máy điều hòa ở nhà hàng Tây này rất mạnh mẽ, Lâm Kiều nhìn dĩa bít tết y chang cái Từ Âu đã đăng trong vòng bạn bè đang ở trước mặt mình, cảm thấy bầu không khí có hơi vi diệu.

Từ Âu chẳng thèm để ý mấy thứ này, anh ta là một người có lòng nhiệt tình điển hình, có cái gì tốt cũng muốn chia sẻ cho tất cả mọi người nếm thử. Cũng nhờ sự hào phóng này của anh ta mà Lâm Kiều mới có nơi yên thân ở Nam thị này, cậu cũng sẽ nghe theo sự sắp xếp của Từ Âu, xem như là cùng đi chơi với Từ "siêu tốt bụng" này, khiến Từ Âu vui vẻ mà rời đi mới là chân lý.

Lâm Kiều nhớ lại máu thịt trong bức ảnh nên cổ họng có hơi lợm lợm, hỏi nhân viên phục vụ rằng có thể làm chín hoàn toàn không, lại bị người ta dùng ánh mắt như nhìn người nhà quê mà đáp chỉ có chín ba năm hoặc bảy thôi.

Bít tết nướng chín 7 phần có hương sữa thơm nhàn nhạt, lúc bỏ vào miệng cũng không hề dai tí nào, một bên Lâm Kiều đấu tranh với dĩa bít tết, một bên lại ngồi nghe Từ Âu mạnh mẽ lên án công ty thật tàn nhẫn, rõ ràng là đã xin không chuyển đi nữa nhưng ông chủ lại đứng trước văn phòng của anh ta khóc lóc kể lể hơn nửa tiếng đồng hồ rằng công ty đang trong giai đoạn đang phát triển, và đang là lúc thiếu người giỏi, vẽ xong miếng bánh lớn thì lại tung ra chiêu hiểm, dụ dỗ anh đến hít gió Tây Bắc.

Lần tăng tiền lương này đủ để Từ Âu có thể huênh hoang khi họp mặt bạn bè cấp ba, kỳ thật anh ta cũng chẳng tức giận bao nhiêu cả mà có vẻ khoe khoang nhiều hơn đấy. Lâm Kiều ở chung với anh ta hai năm rồi nên cũng hiểu được anh ta là kiểu người thế nào, bởi vậy cũng không để mấy lời này trong lòng, chỉ muốn lẳng lặng vứt hết mấy lời Từ mạnh miệng nói vào thùng rác.

Ông chủ thì vẫn muốn chửi đấy nhưng phận làm công thì đành chịu, cuộc sống này vẫn phải trải qua, nếu không thì phải làm sao mới được chứ, cuộc đời đâu phải trò chơi, có thể mở kho lưu trữ của bản thân ra dọn dẹp đống trang bị, nỗ lực đánh quái để thăng cấp, cầu nguyện một ngày nào đó trên bảng vàng lên trời sẽ điểm tên mình.

Lâm Kiều trong cái khó ló cái vui mà nghĩ, nào phải ai cũng được may mắn như Giang Tự, mà Từ Âu lại chẳng kém cạnh gì, còn phận Lâm Kiều thì xu cà na đó giờ rồi, lúc sinh ra thì chẳng có tài năng gì, ở sau vạch xuất phát thì chẳng nói, khi trưởng thành thì cũng làm gì có cửa so được với người ta.

(Đoạn này chém tung chảo luôn :v gốc là "Âu hoàng" là người cực kỳ may mắn và "sinh ra ở thảo nguyên Đông Phi" là người châu Âu nên đen)

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôWhere stories live. Discover now