Chương 20

3K 239 184
                                    

[Mấy ông hú hí với nhau từ bao giờ đấy]

[Chời ơi cái quần què gì zậy???]

[Giọng nghe hay quá, yêu luôn rồi nè]

[Fan mới cần được thông não]

[Chỉ đường đến video ngày hạm trưởng tháng trước của Kiều Kiều]

Lâm Kiều nhìn màn đạn chạy vèo vèo, đầu óc cũng thấy ong ong luôn, chả hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này nữa.

Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, ASH bên kia gửi thêm một tin nhắn cho cậu: "Thư giãn đi, cứ đánh như bình thường thôi."

Không phải Lâm Kiều chưa từng cân nhắc đến chuyện giả gay kiếm fame này, nhưng nghĩ đến việc phải giả với ASH thì lại cảm thấy quái quái, khắp người đều cảm thấy khó chịu.

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Không cần đâu ạ, chơi game chung với nhau là được lắm rồi

Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Chơi game với anh vui lắm đấy

Do sợ mình quá cứng rắn nên sau đó cậu gửi thêm meme con gấu trúc cười ngu, muốn làm cuộc trò chuyện này trở nên sống động hơn. ASH rep cậu một chữ "được", trò chơi đã bắt đầu tiến vào giai đoạn ban pick.

"Sau hôm đó tôi có lén đánh với ASH thêm mấy trận, tôi cảm thấy người ta chơi khá hay." Lâm Kiều tắt mic đội, nghiêm túc giải thích, "Mà vừa hay hôm nay anh ấy cũng rảnh nên chơi với nhau đó."

"Chút nữa chơi xong thì kéo fans nhá, ASH chơi cùng không được bao lâu đâu." Lâm Kiều nói xong vẫn thấy chưa đủ nên bổ sung một câu, "Với lại anh ấy biết tôi đang live í, cho nên mấy người cũng đừng nói mấy thứ xàm xí nhá."

Cậu nói chuyện rất nhẹ nhàng, lại mang theo cảm giác hoạt bát của thiếu niên, luôn khiến người ta cảm nhận được sự mềm mại và ngây thơ. Giang Tự buông cái điện thoại dùng để nhìn lén và nói chuyện nhảm xuống, mở mic trong game lên nói: "Tôi giúp cậu tranh vị trí, cậu muốn chơi xạ thủ hay đi đường giữa?"

"Thế nào cũng được hết, hay anh chơi xạ thủ đi."

"Tôi không đánh xạ thủ đâu, cứ đánh thường mãi mệt xĩu."

Anh bảo không đánh nên Lâm Kiều lập tức bảo anh giật Marco Polo cho mình, vừa cười nói: "Chơi xạ thủ phê vcl, sao anh lại thế nhở."

"Phải một mình Carry chán lắm." ASH nói, "Chờ cậu kéo tôi thôi."

Trên màn đạn đang đùa cậu là máy kiếm điểm free cho người ta, Lâm Kiệu không để bụng, vui vẻ nói: "Nói chuyện cho đàng hoàng đi mấy ba."

Vì ASH giúp cậu tranh nên rớt xuống vị trí thứ 4, lầu 5 muốn chọn Nako Ruru để di rừng nên chỉ còn dư lại vị trí trợ thủ chưa có ai chơi. Trong game thì người chơi xạ thủ và đi đường giữa là nhiều nhất, người chơi trợ thủ cực kỳ khan kiếm, lúc vào trận ai cũng muốn tranh vị trí chủ lực, khi đấu rank thì những người cuối cùng phải chọn tướng trợ thủ để lấp team là chuyện thường ngày. ASH không nói gì cả mà pick Thái Ất, từ lúc vào trận mà lắc lư bên người cậu.

Đối với người chơi xạ thủ mà nói thì chuyện có trợ thủ bên người và không có là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, xạ thủ chơi solo cực kỳ đáng thương, mỗi ngày đều phải chịu tra tấn bởi mấy ông mất vị trí chủ chốt nên phải lấp vào vị trí trợ thủ lại còn bị ba bốn người bên đối phương ép trụ đánh chết, sau khi sống lại thì đồng đội bảo mày đừng có feed mạng cho team bạn nữa, một người phải cô độc ôm trụ ở đường phát triển, trải nghiệm game không khác gì ngồi tù.

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôWhere stories live. Discover now