Chương 7

3.8K 308 23
                                    

Trong lúc đó, câu lạc bộ KG ở Nam thị, cả đội một đang ngồi trong phòng nghỉ.

Đội trưởng đương nhiệm của KG, ID trong trò chơi là Tro Tàn, Giang Tự tháo tai nghe xuống, xoay ghế thể thao điện tử quay lại nhìn bốn đồng đội thiếu đạo đức vây xem ở phía sau, nhíu mày nói: "Muốn cười thì cười đi."

Bốn người liều mạng che miệng cuối cùng cũng cười ra tiếng, người bình thường nổi danh với độ đáng tin cậy trên sân khấu như Noãn Đông cũng cười đến mức ôm bụng ngồi bệt dưới đất: "Cười chết tôi ha ha ha ha ha ha ông tìm người chơi cùng kiểu gì mà có thể gặp được nhóc gay này thế?"

"Nếu không phải mấy ông bảo tôi nhất định phải làm cái này tôi phải như thế à?" Giang Tự vừa nói vừa mở phần mềm chơi cùng lên yêu cầu rút tiền, "Tôi đã đánh cược thì phải chịu thua thôi, tiền này buổi tối thi đấu xong tôi mời mấy ông đi ăn đồ nướng nhé, sau này sẽ không đánh cược với mấy ông nữa, Hoa Hoa cậu nhớ giám sát tôi đấy."

"Rõ ràng là do anh to mồm." Hoa Ngữ Giả cười trên nỗi đau của người khác hùa theo cười đùa, "Chỉ cần không lấy được MVP thì làm gì cũng chịu, phải chưa?"

"Nếu cậu giết ít hai mạng không phải tôi được rồi à?" Giang Tự tức giận đập bàn, "Cho cậu chơi Trương Lương để cậu cướp mạng của tôi à?"

Hoa Ngữ Giả mở to hai mắt, bày ra dáng vẻ vô tội: "Không phải em bảo anh gáy to rồi chết bất đắc kỳ tử tận hai lần đâu nha. Tiểu Ngư đâu rồi, Tiểu Ngư nhanh ra đây đội nồi nè."

"Tôi có tội." Trợ thủ Tiểu Ngư lập tức vờ khóc lóc thảm thiết, "Là kẻ hèn không bảo vệ tốt cho Tàn thần nhà ta, hại Tàn thần chơi Thủ Ước còn tốc biến còn chiêu cuối mà chết không kịp ngáp tận hai lần."

Giang Tự tỏ vẻ cạn lời với bọn họ, đứng lên duỗi người rồi ngồi xuống lại, đưa tay phải nhét vào máy mát xa tay: "Được rồi, dọn dẹp đồ đạc chút đi. Đến ba giờ chúng ta phải đánh hai trận ở hội trường."

Hoa Ngữ Giả nâng cái ghế gỗ ban nãy không cẩn thận làm ngã do cười quá trớn lên, Tiểu Ngư ngồi trên ghế chơi game nhìn anh, vẻ mặt còn chưa chơi đủ: "Anh Giang à, tôi cảm thấy người chọn ông trăm phần trăm là streamer đó."

"Tôi cũng thấy thế." Người đi rừng trong đội là Trục Hạ cũng hùa theo tham gia náo nhiệt, "Ngày mai lên mạng xem thử có video không, nếu tôi biết cậu ta là ai sẽ ném quà luôn, ai da má ơi cười chết tôi mất."

Cậu ta nhéo cổ kêu: "Anh ơi sao anh lại không để ý tới em vậy~"

"Chơi cho vui thôi là được rồi, đừng có làm phiền người ta." Giang Tự lấy điện thoại của mình chọt chọt, thấy tin nhắn voice của Thất Hải nhảy lên trên QQ, gửi đến từ nửa giờ trước.

"Anh Giang, tên A Kha kia là anh đúng không?"

Giang Tự rep lại: "Cậu chơi Mã Siêu có hơi gà đó."

"Clm đúng là anh à!"

Thất Hải là tuyển thủ chuyên nghiệp trong league nổi danh với việc nói nhiều, một khi mở miệng là phải nói không ngừng nghỉ, gửi liền mấy cái voice qua cho anh: "Không phải anh chỉ đánh team năm à, sao tự nhiên lại chơi đơn thế!!!"

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôKde žijí příběhy. Začni objevovat