Chương 116

1.3K 124 3
                                    

Cả phòng nghỉ im thin thít, cuối cùng Tiểu Phàm không nhịn nổi nữa nên đứng dậy khuấy động bầu không khí: "Ha ha, vì hiệu quả chương trình năm nay mà Ngư thần bất chấp tất cả luôn nhỉ."

Trục Hạ rầm rì hỏi: "Giang Tự, ông không quay cảnh gáy bẩn à?"

"Không, chỉ có người trong đội mới được quay thôi."

"Đạo diễn này không được rồi, nếu tôi là ông ấy thì bằng mọi cách phải kéo ông đến nói vài câu mới được."

Hoa Ngữ Giả nói: "Anh Giang không quan tâm mấy cái này đâu, chỉ mỗi anh Ngư để ý thôi à."

"Tiểu Ngư không giống chúng ta." Noãn Đông nói, "Cậu xem tôi với Trục Hạ không hề có ý chí chiến đấu, hệt con cá mặn."

"Nói chuyện kiểu gì đấy, nếu không có ý chí chiến đấu sao hai người có thể lăn lộn đến bây giờ?" Anh Khải cười cười đá vào chân mỗi người, "Mau đi thử tai nghe đi."

Thường thì Lâm Kiều rất ít nói, anh Khải hay Noãn Đông làm gì thì cậu sẽ làm theo. Lúc rời khỏi ghế đấu về lại phòng nghỉ vẫn dư lại ít thời gian, anh Khải lại đứng lên lải nhải nhắc nhở Tiểu Phàm phải thật lưu ý phòng thủ rừng, Lâm Kiều ngồi bên cạnh lắng nghe, cảm thấy bầu không khí căng thẳng khiến người ta hít thở không thông lại tràn ngập gian phòng.

"Thả lỏng nào." Giang Tự bước đến vỗ vai cậu, "Kết quả như thế nào cũng không sao cả."

Lâm Kiều giương mắt nhìn anh, hỏi: "Anh còn muốn làm người đứng đầu không?"

Vậy mà Giang Tự lại cười rộ lên: "Em thấy tôi xứng không?"

Lâm Kiều gật đầu thật mạnh: "Anh xứng mà."

"Em cảm thấy tôi xứng, với tôi như vậy đã đủ rồi." Giang Tự ngồi xuống, khẽ nói với cậu, "Nhưng chặng đường chuyên nghiệp của tôi đã kết thúc, còn của em chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Người trẻ tuổi phải biết theo đuổi ước mơ của mình, biết không? Đến bao giờ em mới trở thành người đứng đầu đây."

Lâm Kiều lắc đầu: "Em không có hứng thú với nó."

"Chỉ cần em luôn hướng về phía trước thì mấy thứ đó cũng sẽ tự ập đến thôi."

"Anh lắm đạo lý thế."

"Nghiêm túc chút nào."

"Em biết rồi." Sắp đến lúc thi đấu rồi, Lâm Kiều đứng dậy hít một hơi thật sâu, "Em chuẩn bị đi đây."

Sầm Trúc đang đứng ở cửa chờ bọn họ, Noãn Đông vươn tay, sau đó Trục Hạ cũng chồng lên, đằng sau là Hoa Ngữ Giả và Lâm Kiều, người cuối cùng đặt tay lên là Tiểu Phàm.

Noãn Đông: "KG cố lên!"

"Cố lên!"

Không biết dây thần kinh nào của Lâm Kiều bị chập mạch, cậu gào mồm hô to lên: "Bảo vệ hạng nhất của Giang Tự!"

Mấy người còn lại cười như điên, Trục Hạ cũng gào lên: "Bảo vệ hạng nhất của Giang Tự!"

Anh Khải: "..."

Giang Tự: "..."

Ông anh phụ trách quay hình: "..."

Bọn họ hào hứng đi ra khỏi cửa, đụng mặt mấy người phía ASG ở phòng nghỉ đối diện. Có vẻ như tâm trạng Noãn Đông rất tốt, treo nụ cười bí hiểm trên mặt tiến lên chào hỏi với bọn họ, đã vậy còn ôm Tiểu Ngư một cái.

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôWhere stories live. Discover now