Chương 73

2.1K 182 8
                                    

Trình độ văn hóa của Lâm Kiều không cao, nên cậu viết tới viết lui cũng chỉ được mấy câu đó, một bài thanh minh mà viết đi viết lại vô số lần, cả buổi sáng cũng không xong.

Giữa trưa, cậu nhận được cuộc gọi của Từ Âu.

"Alo, anh Từ?"

"Kiều Kiều, bây giờ cậu rảnh không?"

"Có ạ. Có chuyện gì vậy anh Từ?"

"Hôm nay Giang Tự đến nhà anh, nói anh nghe chuyện xảy ra hai ngày nay và muốn tìm cậu nói chuyện." Từ Âu nhìn Giang Tự ngồi trước mặt liếc nhìn anh ta, nói vào điện thoại với Lâm Kiều, "Anh có thể đưa địa chỉ hoặc số điện thoại của cậu cho cậu ta không?"

Lâm Kiều lập tức nói: "Không cần."

"Ồ, vậy đươc." Từ Âu nói, "Vậy cậu tính làm gì? Cần anh hỗ trợ gì không?"

"Không cần đâu anh Từ, em có thể tự giải quyết, em có cách của mình."

Giang Tự xóa dòng chữ ghi chú trên điện thoại rồi gõ gì đó, giơ lên trước mặt Từ Âu, để Từ Âu đọc theo: "Quan trọng là Giang Tự, cậu ta bảo muốn thương lượng cách giải quyết với cậu, anh cảm thấy mấy đứa nên gặp mặt nói chuyện sẽ tốt hơn."

"Em không muốn gặp lại anh ấy." Lâm Kiều thấp giọng nói, "Anh Từ, anh đừng nhắc đến anh ấy nữa được không?"

"Được được được." Từ Âu vội nói, "Anh cảm thấy cậu không thể giải quyết được đâu, ra ăn bữa cơm đi, anh thay cậu nghĩ cách."

"Chờ em giải quyết xong chuyện này thì sẽ mời anh Từ đi ăn nhé. Em đã nghĩ ra cách rồi, anh Từ anh yên tâm đi."

"Thật sự không cần giúp đỡ sao?"

"Không cần đâu."

"Vậy được, vậy cậu làm tiếp-"

"Khoan đã." Bỗng nhiên Lâm Kiều nhớ đến chuyện gì đó, vội vàng ngắt lời anh, "Anh Từ, nếu anh có thể liên hệ với Giang Tự thì có thể chuyển lời giúp em được không, bảo anh ấy đừng nói gì trên weibo cả?"

Từ Âu biểu lộ sự hoang mang từ nội tâm của mình: "Cậu không tự mình nói với cậu ta được sao?"

"Em không muốn nói chuyện với anh ấy." Giọng của Lâm Kiều cực kỳ rõ ràng, "Anh ấy là một kẻ lừa đảo."

Vì Từ Âu mở loa nên Giang Tự nghe thấy rất rõ ràng: "..."

"Nói tóm lại là anh nói với anh ấy đừng làm gì hết, sau này em có thế nào cũng không liên quan đến anh ấy, bảo anh ấy đừng có quản chuyện của em." Lâm Kiều nhớ mong bản nháp mãi chưa viết xong trong máy mình, vội vàng cúp cuộc gọi, "Mấy ngày nữa em sẽ mời anh Từ ăn cơm, cứ vậy nhé, tạm biệt~"

"Này-"

Trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút, Từ Âu cầm điện thoại của mình, bất đắc dĩ nói: "Cậu cũng nghe rồi đấy."

Giang Tự gật đầu, đứng lên nói: "Cảm ơn. Tôi đi trước đây, hôm nào lại đến."

"Ngài Giang, trước kia Lâm Kiều thật sự rất thích cậu." Từ Âu đứng sau lưng anh nói, "Tôi đồng ý giúp cậu, là vì tôi thấy với điều kiện thì sẽ cho cậu ấy cuộc sống tốt hơn."

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôWhere stories live. Discover now