Chương 29

2.3K 240 8
                                    

Từ Âu nói không sai tí nào, đúng thật là rất lâu rồi Lâm Kiều chưa đến hồ Huyền này.

Liễu xanh bên hồ vẫn xanh mơn mởn, gió đêm mang theo hơi nước từ mặt hồ, thổi đến mức mặt đầy hơi sương. Hai người đi dọc bên bờ hồ vài vòng, sắc trời dần sẫm lại, người già và trẻ nhỏ dần đông lên, vui đùa náo nhiệt ở trung tâm quảng trường.

Vừa đến 7 giờ, những âm thanh điện tử của mấy bác gái nhảy quảng trường nổi lên khắp nơi. Lâm Kiều mỏi chân nên cùng từ âu ngồi trên ghế, cậu nhìn nhảy quảng trường trong chốc lát, bỗng nhiên nói: "Hai năm rồi, bài hát cũng chẳng thèm đổi."

"Cái gì cơ?"

"Là lúc trước tụi em có chạy bộ á." Lâm Kiều khoa tay múa chân chỉ vào đám người kia, "Mỗi ngày đều chạy ngang qua đây, toàn là mấy bài hát này thôi."

"Các cậu còn phải chạy bộ?"

"Đúng vậy, không phải căn cứ của KG ở sát đây sao, ngày thường thì 6 giờ ăn cơm, đến 7 giờ rưỡi thì tất cả mọi người phải ra ngoài chạy bộ." Lâm Kiều nói đến đây thì tự dưng nói nhanh hơn, "Đội một dẫn đầu ở phía trước, tân binh huấn luyện chạy ở sau cùng, mỗi lần đều là biển người mênh mông, cực kỳ hùng hậu."

Từ Âu ngạc nhiên nói: "Chời má, không khác gì lúc học cấp ba luôn."

"Đúng là khá giống như thế, vẫn luôn xem đây là tiêu chuẩn để quản lý." Lâm Kiều cười nói, "Trong căn cứ còn có phòng tập thể thao, có thể tham gia buổi yoga, đến cuối tuần còn có thể được mát xa bởi nhân viên vật lý trị liệu."

"Mấy người trẻ tuổi các cậu ngày ngày đều ngồi chơi game, vẫn nên vận động một chút đi." Từ Âu nói chuyện chả biết ngượng, "Anh thấy cũng khá tốt mà."

Trong lúc đang nói chuyện thì Lâm Kiều nhìn thấy sáu bảy cô gái tụ thành nhóm với nhau đi sang trung tâm quảng trường, mỗi người đều xách theo một cái túi bự bự, trong tay cũng nắm đầy bao nilon. Mấy cô ấy đến hàng ghế dài của hai bọn họ thì ngưng lại, ngổi xổm trên đất lôi ra mấy tranh chữ màu đỏ, sau đó tay chân nhanh nhẹn treo nó lên cây.

Lâm Kiều nhìn xuyên qua dải lụa đỏ thì thấy mơ hồ được hai chữ Tro Tàn, mặt sau có còn một đoạn chữ rất dài, hẳn là mấy lời tâm tình. Cậu và Từ Âu hai mặt nhìn nhau, Từ Âu dùng ánh mắt ý bảo cậu đừng hóng drama nữa mau đi thôi, Lâm Kiều nhìn anh lắc đầu, cậu vẫn luôn có dự cảm không lành, muốn ở lại đây hóng thêm tí nữa.

Ước chừng đến tầm 7 giờ rưỡi, có mấy cô gái chạy lon ton lại đây, xách theo trà sữa và kem chia cho mọi người giải khát. Lâm Kiều và Từ Âu đã sớm dịch sang ghế bên cạnh, tầm mắt Từ Âu vẫn luôn đặt trên người mấy cô gái ấy, nhịn không được mà dùng khuỷu tay chọc chọc Lâm Kiều nói: "Cậu đoán xem mấy cô nàng này đang chuẩn bị làm gì đi?"

Lâm Kiều lắc đầu: "Chịu á."

Từ Âu cười há há hai tiếng rồi nói: "Không nghĩ sống đến từng tuổi này rồi mà vẫn có thể hóng được drama siêu to khổng lồ thế này. Được lắm, không uổng công đi chuyến này."

Buổi tối được gió đêm hạ đi nhiệt độ, những hương thơm nhè nhẹ từ đủ loại cỏ cây vấn vương bên người, gạt đi cơn bức bối do thời tiết nóng nực mang lại. Lâm Kiều đứng dậy đi sang quầy bán quà vặt bên cạnh mua hai cây kem chocolate rồi chia cho Từ Âu, còn chưa ăn được nửa cây thì thấy có một đám người xuất hiện ở chỗ ngoặc không xa, đang chạy sang trung tâm quảng trường này.

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôWhere stories live. Discover now