Chương 103

1.4K 146 9
                                    


Suốt ba hôm sau đó, Lâm Kiều và Hoa Ngữ Giả đều gặp nhau trong kí túc xá vào giờ nghỉ trưa.

Hai hôm đầu thì Hoa Ngữ Giả dạy cậu, ngày thứ ba thì Lâm Kiều sắp xếp lại hết các vấn đề để hỏi lại cậu ta một lượt, đến ngày thứ năm thì trình độ bắn tỉa của cậu đã có tiến bộ.

Lâm Kiều nấp trong bụi cỏ, nhìn chăm chú vào Giang Tự đang chuẩn bị ra ngoài dọn lính. Ba phát súng trước đó cậu đều bắn dính, hiện tại cây máu của Giang Tự chỉ còn chưa đến một phần tư, nhưng anh phải ra ngoài dọn lính, nếu anh biến về thì sẽ bỏ lỡ đợt lính này và thua ba trăm đồng so với Lâm Kiều, chỉ cần Lâm Kiều không sơ ý thì nhất định anh sẽ thua trận này.

Lui là thua, tiến lên thì được ăn cả, cậu biết chắc chắn Giang Tự sẽ ra ngoài liều mạng thử.

Giang Tự vẫn luôn di chuyển trong tầm mắt của cậu, Lâm Kiều nín thở, rút súng ra bắn trúng phốc lấy mạng anh.

Giang Tự buông điện thoại xuống nói: "Em tiến bộ quá nhanh."

Lâm Kiều ngại ngùng: "Hoa Hoa dạy em rất nhiều thứ."

"Được đấy." Giang Tự cầm ly lên uống một ngụm nước, "Có nhiều điều cậu ấy hiểu rõ hơn tôi nữa."

Hàng mày của anh lộ ra vẻ mệt mỏi khó che lấp được, Trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn luyện tập cường độ cao với Lâm Kiều, tuy tuổi Lâm Kiều còn nhỏ nhưng đã là gánh nặng rất lớn đối với Giang Tự.

Lâm Kiều lo lắng nói: "Anh mệt không? Tay anh bị đau ư?"

Giang Tự cầm ly nước, cười nhàn nhạt nhìn cậu: "Sao tôi chỉ uống miếng nước thôi mà em đã tưởng tượng ra cả bộ phim truyền hình rồi thế?"

"Em quan tâm anh thôi mà."

Giang Tự thả ly nước xuống, chủ động nắm lấy tay của cậu: "Em tự mình sờ thử xem, có phải rất ổn không?"

Lòng bàn tay của anh cực kỳ nóng ấm, Lâm Kiều vô thức muốn rụt tay lại, vội nói: "Hình như có camera đó, làm vậy có được không!"

"Nói cho em cái này nè." Giang Tự cười cực kỳ gian manh, "Cả tầng ba chỉ có nơi này không có camera thôi."

Lâm Kiều điên cuồng lắc đầu, kiên quyết làm theo nguyên tắc: "Vậy cũng không được!"

"Em nghĩ gì đó?" Giang Tự xụ mặt nói, "Phòng này của tôi rất thiêng liêng đó, tôi là người không đứng đắn vậy sao?"

Lâm Kiều nhỏ giọng cằn nhằn: "Anh đúng là đồ không đứng đắn vậy đấy. Còn nước không, em cũng muốn uống."

Bình thường cậu cũng không thích uống nước nên đi ra ngoài cũng không cầm theo ly riêng của mình, cứ cầm theo bình nước khoáng quách cho xong chuyện. Giang Tự đưa ly nước của mình cho cậu: "Xoay qua một bên khác uống."

Lâm Kiều xử lý non nửa chén nước của anh, lau miệng nói: "Đổi con tướng khác ư?"

"Chó săn."

Lâm Kiều rất ít khi chơi con tướng Thành Cát Tư Hãn này, nhưng lúc này đây cậu chẳng còn bị chém giết từ một phía nữa, dù có thua trận thì chênh lệch kinh tế với Giang Tự cũng rất nhỏ.

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôWhere stories live. Discover now