Chương 42

2.2K 185 1
                                    

Hôm Lâm Kiều xuất viện ngồi trên xe bảo mẫu của tổ tiết mục để quay về.

Nhờ phúc của Giang Tự mà khi Lâm Kiều đi hai tay trống trơn, lúc về thì nhét đồ đầy cả xe, thậm chí còn khiến cậu hoài nghi rằng nhiều thực phẩm chức năng thế này liệu có dùng hết được không nữa, nếu mà dùng không hết cũng không thể mang đi thì lãng phí đến mức nào.

Nhưng mà cuối cùng cậu cũng thoát khỏi bộ đồ bệnh nhân khiến người ta hít thở không thông kia, Lâm Kiều được mang đôi giày thể thao của mình thì vui vẻ biết nhường nào, đặc biệt là khi nhìn thấy Thỏ Tháng Ba và Bạch Thuật đứng chờ ở cửa căn cứ thì càng phấn khích, chạy vèo lên ôm mỗi người một cái.

"Hoan nghênh quay lại!" Thỏ Tháng Ba cười lớn vỗ vai cậu, "Đi, đều đang chờ cậu đánh huấn luyện đó."

Biểu tình vui vẻ của Lâm Kiều liền trở thành suy sụp, như vừa nuốt phải một tá mướp đắng: "Vừa về đã phải làm việc rồi hở?"

"Buổi tối không tăng ca, ban ngày còn muốn trốn việc hả?" Bạch Thuật hùa vào trêu cậu, "Mau lên, tui còn phải trở về đánh huấn luyện nữa."

Trêu đùa thế thôi chứ Lâm Kiều vốn dĩ vẫn luôn áy náy với chuyện mình nằm viện sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của cả đội, sợ sẽ liên lụy đến thành tích cuối cùng của họ, trong lòng cũng mong nhanh chóng về chỗ huấn luyện. Cậu vừa gật đầu với Bạch Thuật thì bị Thỏ Tháng Ba ôm vai đẩy về phía trước, lúc đi ngang qua ký túc xá cũng không để cậu vào cất đồ, Lâm Kiều càng lúc càng cảm thấy sai sai, nhịn không được mà nói: "Mấy người có phải có chuyện gì không...."

"Đến rồi sẽ biết." Thỏ Tháng Ba vừa nói vừa túm cậu đến thang máy, trong lòng Lâm Kiều đã mường tượng ra chút ít nhưng khi của lớn phòng huấn luyện mở ra thì hốc mắt cậu vẫn có chút cay.

Giữa phòng bày một cái bánh kem rất lớn, Mạc Na và Lam Hà đứng hai bên cái bánh, cùng giơ một cái băng rôn cỡ bự, bên trên còn ghi là xuất viện vui vẻ.

"Hoan nghênh trở về!!!"

"Cảm... cảm ơn mọi người." Lòng Lâm Kiều rối bời, tuy rằng không biết đây là chuyện bọn họ tự làm hay ý của tổ tiết mục nhưng Lâm Kiều cảm thấy bản thân mình có thể gặp được những đồng đội thế này thật sự là quá may mắn rồi.

Cửa phòng bị đóng lại, trong nháy mắt trước mặt Lâm Kiều tối sầm đi, sau đó cậu nghe được mấy tiếng cười khác nhau, sau đó có mấy thứ lành lạnh bôi lên mặt cậu, dính đầy miệng và xoang mũi của cậu.

Hiển nhiên Lâm Kiều chưa từng trải qua mấy chuyện thế này, mới vừa dính lên mặt đã gào lên, muốn ngồi xổm xuống để tránh công kích bất thình lình này, lại bị người nào đó túm cánh tay kéo tới, lại bị một miếng kem mềm mại trát lên, lần này nhét luôn vào miệng của cậu, vị ngọt chiếm trọn đầu lưỡi cậu.

Lâm Kiều bị sặc đến mức ho khan, muốn kêu lên cũng không được, xung quanh cậu toàn tiếng cười, cậu chỉ có thể dùng hết sức lực mà giãy giụa, cố nén nghẹn ngào mà kêu lên: "Ưm... dừng một chút—"

Thanh âm của cậu giữa không gian náo nhiệt này nhỏ bé đến mức đáng thương, Lâm Kiều gần như tuyệt vọng, lại cảm thấy có một luồng sáng xuất hiện trước mắt mình. Có người lấy khăn ướt xông lên lau đôi mắt dính đầy kem của cậu, Lâm Kiều khó khăn mở mắt ra, thấy Giang Tự cầm khăn ướt đứng trước mặt cậu, phía sau anh là Thỏ Tháng Ba, Mạc Na, Lam Hà và cả Bạch Thuật không biết chui ra từ đâu, trên tay mỗi người đều xách theo một chiếc túi đầy kem trắng bên trong.

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang