Chương 110

1.3K 116 1
                                    


Thứ bảy ngày sáu tháng sáu, chỉ còn hai ngày nữa là đến trận đấu với HCG.

Việc huấn luyện trong phòng tối vẫn đang được tiếp tục, song phương đã liều mạng đến mức còn một vạch máu mỏng, Ngu Cơ dùng tốc biến vào trong bụi cỏ tránh được đòn bắn chí mạng của Tôn Thượng Hương, dùng chiêu một nhắm chuẩn vào Tôn Thượng Hương đang khựng lại và ăn được mạng cô nàng.

"Được đó." Trong nháy mắt khi màn hình chuyển sang trắng đen thì Giang Tự đã bấm đầu hàng, anh buông điện thoại xuống, "Tôi hết thứ có thể dạy em rồi, bây giờ em đã mạnh hơn tôi rất nhiều. Quay lại phòng huấn luyện xếp team năm đi, tôi sẽ báo lại với anh Khải."

"Không phải đâu." Lâm Kiều lắc đầu, "Giang Tự, cảm ơn anh nhé."

Cậu càng ngày càng tiến bộ, vì làm người luyện tập cùng cậu mà Giang Tự cũng phải ra sức ngang với khi anh còn đứng trên đỉnh cao, chuyện này với tuyển thủ đã giải nghệ như anh mà nói thì có hơi quá sức, Lâm Kiều có thể hiểu cả.

Cậu thấy biết ơn Giang Tự từ tận đáy lòng mình, nếu không có anh thì một mình cậu không biết phải trải qua con đường gian nan khúc khuỷu này thế nào nữa.

Lâm Kiều gật đầu với Giang Tự không chút do dự, sau đó quay người rời khỏi phòng tối.

Đột nhiên cậu xuất hiện khiến mấy người trong phòng huấn luyện hú hồn, Tiểu Phàm há hốc miệng mồm hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, gào lên: "Cậu xuất sư rồi à?"

Lâm Kiều thẹn thùng gật đầu: "Ừm... mà cũng không tính đâu nhỉ. Mấy cậu rảnh không, tôi thấy chúng ta có thể đánh hai trận team năm rồi hẵng đi ăn cũng được."

"Anh Khải đi họp với nhóm phân tích rồi."

Tính cách Trục Hạ xuề xòa, Hoa Ngữ Giả thì không có tiếng nói nên đành để Noãn Đông làm đội trưởng, lúc anh Khải không có ở đây thì cậu ta sẽ phụ trách quản lý, "Mau lại đây, chúng ta đánh team năm."

Lâm Kiều đáp "ừm", ngồi xuống cầm điện thoại đăng nhập vào acc. Tiểu Phàm đã mở phòng từ sớm để chờ cậu, trông cậu ta còn hưng phấn hơn cả cậu: "Mau vào đi, tôi nóng lòng muốn thấy Súng Thần lắm rồi đấy."

"Cũng không đến mức thế..."

"Thật sự rất lợi hại đó." Hoa Ngữ Giả cũng phụ họa cùng Tiểu Phàm, "Thậm chí tôi còn nghĩ sẽ chẳng có ai bước ra khỏi phòng tối được cơ."

Trục Hạ: "Đây là một thành tích rất đáng kinh ngạc."

"Nhanh lên, cho tụi tôi xem thế nào.

Niềm vui xua tan bầu không khí căng thẳng trong phòng huấn luyện, Lâm Kiều cũng thấy bản thân thả lỏng hơn, nhận lời mời Tiểu Phàm gửi qua để vào phòng.

Thứ mà cậu học được trong phòng tối là kinh nghiệm và kỹ thuật, trong thời gian mấy tháng này, cậu buộc bản thân phải phải bình tĩnh và chăm chú vào mỗi một lần giao đấu.

Cho dù là phải đánh với năm người qua đường, cậu cũng không thể thiếu cảnh giác.

Này, mới vậy đã lăn ra chết? Hẳn là Ngu Cơ phải dùng chiêu hai né sát thương của cậu mới đúng chứ, sao lại không sử dụng nó?

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα